DƯỢNG TÔI BIẾN THÀNH MỸ NAM RỒI


Tại sao Bạch Thanh Phong lại muốn có một tân nương, chuyện này phải kể về mấy tháng trước.

Vốn hắn rất thường xuyên ra ngoài nhân gian dạo chơi thăm thú cảnh vật bên ngoài.

Một hôm khi Bạch Thanh Phong hóa thành người phàm mà đi trên đường thì thấy một cặp phu thê kia.

Chính xác là một tân lang và một tân nương mới cưới, bọn họ trên người vẫn còn bận hỉ phục màu đỏ.

Chỉ là thay vì nụ cười hạnh phúc trên môi thì tân nương lại đang khóc rất thương tâm.
" Buông ra! Các người thả ta ra!"
Quay quanh tân nương là đám lâu la mặt mũi trong rất dữ tợn, một tên trong đó cười nói.
" Có trách thì cô trách bản thân mình xinh đẹp.

Đại ca ta nhìn trúng cô rồi, cô dù không muốn cũng phải trở về làm đại tẩu của ta".
" Các ngươi thả nàng ấy ra! Nếu các ngươi dám đụng vào nàng ấy thì ta sẽ liều mạng với các ngươi".
Tân lang khuôn mặt tức giận mà đẩy đám người ra khỏi nương tử của mình.

Sau đó dùng thân mình mà chắn trước mặt nàng ta.
Một tên trong đám thổ phỉ cười mà nhìn tên tân lang ốm yếu trói gà không chặt kia.
" Dựa vào ngươi! Nếu không muốn mạng mình nữa thì ta sẽ giúp ngươi".
Nói rồi hắn cùng mấy tên khác xông vào đánh tân lang, tân nương tử bên cạnh thấy vậy thì vội can ngăn.

Nhưng sức của nàng lại yếu nên không giúp được gì cả, nàng nhanh chóng bị một tên khống chế.

Tân lang bị đánh rất tàn nhẫn toàn thân toàn là vết thương, máu chảy bê bết khắp người.

Tân nương thấy thế thì liền vừa khóc vừa cầu xin.
" Xin các người...!các người tha cho chàng ấy đi! Ta đồng ý...đồng ý theo các người..."

" Không được! Nàng không được theo bọn chúng.

Hôm nay ta có chết cũng sẽ bảo vệ nàng".
Tân lang tuy cơ thể đầy thương tích nhưng vẫn đứng dậy mà cương ngạnh nói, ánh mắt chàng ta nhìn thẳng vào nương tử của mình.

Nếu bắt chàng phải hy sinh nương tử để đổi lấy mạng sống thì thà rằng chàng chết đi.
Tân nương nhìn bộ dạng cô chấp của chàng mà đau khổ, nếu để nàng nhìn thấy chàng ấy chết trước mặt mình thì chi bằng...!chi bằng...
Tân nương tử lấy cây trâm bạc trên đầu mình xuống rồi chỉa thẳng vào cổ của mình.
" Các ngươi...!nếu các ngươi đã ép người quá đáng như vậy thì chi bằng ta chết đi..."
Những tên thổ phỉ thấy nàng dùng tính mạng đe dọa thì hơi lưỡng lự, nếu nàng ta chết thì biết ăn nói sao với đại ca chứ.

Nên tên cầm đầu trong đám mới hạ giọng mà nói.
" Ấy...!cô đừng làm bậy! Được rồi ta sẽ thả tên này ra.

Cô theo chúng tôi về là được rồi".
Nhưng tân lang lại cương quyết nói.
" Không được.

Nếu các ngươi dám đụng tới nàng ấy ta sẽ liều chết với các ngươi".
" Hừ! Ngươi đừng có rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt".
Tên thổ phỉ nói rồi ra hiệu cho tên đồng bọn đang đứng sau lưng cô.

Rất nhanh chóng cây trâm trên tay cô bị tên đó đoạt lấy, hơn nữa còn dễ dàng bắt lấy cô.
Tên thổ phỉ cười lớn nói.
" Dám uy hϊếp ta sao? Cô ngoan ngoãn về làm áp trại phu nhân đi.

Mà...!biết đâu khi đại ca chơi chán sẽ thưởng cô cho chúng ta thưởng thức thì sao?"
Tên thổ phỉ vừa nói vừa nhìn cô bằng ánh mắt ghê tởm, đoạn ra lệnh kéo lấy cô đi.

Nhưng tân lang rất nhanh cầm lấy khúc cây dưới đất mà lao về phía tên đó.

Tên thổ phỉ đó vốn cũng từng luyện qua võ công nên phản xạ vô cùng nhanh nhẹn dùng thanh đao trên tay mình đâm mạnh vào chàng ta.
" KHÔNGGGG...!!!!!..."
Tân nương mở to mắt nhìn người mình yêu chết trước mặt mình, nàng ta hét lớn rồi bất chấp mà chạy đến bên cạnh chàng ta.

Nàng khóc rất thương tâm, đáng lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của nàng vậy mà...!nàng đưa đôi mắt ngấn lệ đầy tức giận mà nhìn vào tên thổ phỉ trước mặt.
" Ta có làm ma cũng không tha cho các ngươi!"
Nói rồi nàng đứng bật dậy lao về phía thanh đao đang vươn ra của tên thổ phỉ.

Tên đó vì không ngờ nàng lại liều chết như vậy nên không kịp phản ứng mà không thu thanh đao.

Nàng lao mạnh đến mức khiến thanh đao xuyên qua bụng mình, xem ra quyết tâm chết của nàng vô cùng cao.

Nàng gục xuống đất rồi đưa mắt nhìn về phía người mình yêu.
" ng...uyện...!làm...c...ây liền...cành...!chim...!l...iền cán...h..."
Đó là câu hứa khi chàng ấy cầu hôn nàng, nếu có kiếp sau vẫn nguyện làm phu thê.

Nước mắt rơi xuống chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

Nàng cố dùng chút sức lực của mình mà lết từng chút về phía người mình yêu.

Mấy tên thổ phỉ thấy tình huống trước mặt đều bị dọa, nàng chết rồi khi về đại ca sẽ xử bọn chúng ra sao đây.

Nhưng chúng cũng không thể làm gì khác được, nên rất nhanh bọn chúng liền rời khỏi.

Chúng đâu rảnh mà ở lại dọn xác hai người chứ?
Bạch Thanh Phong nhìn một màn trước mặt mình, từ đầu đến cuối hắn đều không xen vào càng không hiện thân.

Vì sư phụ hắn từng căn dặn là không được xen vào cuộc sống của người phàm.

Thật ra khi hắn trở thành hồ tiên bảo trợ cho làng chài đó vốn là đã xen vào cuộc sống của người phàm rồi.

Nhưng với suy nghĩ của Bạch Thanh Phong thì khác, đối với hắn từ " Xen vào" có nghĩa là trực tiếp ra mặt tác động đến bọn họ.

Còn như Bạch Thanh Phong thì chỉ dùng chút phép thuật khiến mặt biển nơi đó sóng yên biển lặng, khiến đám tôm cá, hải sản dưới nước tự động chui vào lưới mà thôi.

Hắn tự nghĩ bản thân không hề ra mặt trực tiếp mà giúp bọn họ nên hiển nhiên hắn không làm trái ý sư phụ của mình.
Bạch Thanh Phong nhìn tân nương tử một thân y phục đỏ thẫm khuôn mặt xinh đẹp động lòng người đó nắm lấy tay tân lang đã sớm tắt thở.

Bỗng nhiên hắn thầm nghĩ, hắn cũng muốn có một tân nương như vậy.

Hắn cũng muốn có một cô gái bằng lòng hi sinh mạng sống cho mình như vậy.

Mà không phải! Nếu có một tân nương xinh đẹp Bạch Thanh Phong sẽ hết lòng bảo vệ nàng ấy.

Sẽ không để bất cứ ai chạm vào nàng cả.

Chỉ cần nàng hết lòng với hắn, bên cạnh hắn là được.
Thật ra Bạch Thanh Phong không hiểu thế nào là yêu.

Hắn chỉ bị tình cảm của phu thê đó làm cho cảm động.

Hắn cũng chỉ ganh tỵ, hắn chỉ tò mò mà thôi.
Bạch Thanh Phong rất nhanh có được tân nương tử của mình, hắn nhìn cô gái trước mặt mà thầm nghĩ.

Bề ngoài đúng là rất xinh đẹp hơn nữa đôi mắt nàng hoàn toàn trong sáng không vướn một chút bụi trần nào.


Hắn ta thật sự rất hài lòng với tân nương của mình.

Chỉ là nàng không hề thích hắn, thậm chí nàng còn vô cùng đề phòng hắn nữa chứ?
Tình yêu? Bạch Thanh Phong vốn không cần biết là gì.

Hắn chỉ cần một tân nương nghe lời bên cạnh hắn thôi.

Vì thế hắn bỏ qua hết lời khuyên của đám tiểu hồ nữ lúc nào cũng mơ mộng về cái tình yêu phàm tục đó.

Bạch Thanh Phong dùng cách trực tiếp hơn, một cách nhanh nhất và cũng là cách dễ dàng nhất.

Mị thuật của hồ yêu.

Khác với các loài yêu quái khác phải qua tu luyện, hồ ly khi sinh ra đã mang mị thuật trên người.

Hơn nữa mị thuật của hồ yêu là loại khó giải nhất.

Huống hồ là mị thuật của Bạch Thanh Phong, một lục vĩ hồ ly đứng đầu hồ tộc như hắn.
Bạch Thanh Phong dùng tất cả thứ mình có được mà nâng niu Khai Tâm, hắn nghĩ rắng nàng sẽ vì thế mà động lòng hắn, cảm tạ hắn.

Nhưng trong tìm thức nàng lại luôn chống đối hắn.

Giống như khi hắn thấy được khí tức của một xà yêu trong phòng vậy, nàng dám dấu diếm hắn sao? Mị lực của hắn không đủ thao túng nàng? Không thể nào? Nàng chỉ là một cô gái phàm trần đối với mị lực của hắn chắc chắn khiến nàng hoàn toàn tin tưởng hắn mới đúng.

Vậy vì sao nàng lại nói dối hắn chứ? Có thể là do con xà yêu đó, Bạch Thanh Phong âm trầm nhìn về phía góc phòng.

Hắn cũng muốn nhìn thử xem là con xà yêu nào dám giành tân nương với hắn.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi