ĐƯỜNG VÒNG ĐẾN BÊN EM

Cô đưa đôi mắt thơ ngây vô tư của một cô gái say rượu nhìn anh, cổ tay khẽ cử động như muốn thoát ra khỏi bàn tay to lớn rắn chắc của anh.


- Anh...là...ai vậy ? Anh làm tôi đau...bỏ ra...bỏ ra đi mà..._ Giọng nói của cô tinh nghịch và từng chữ thốt ra có phần giễu cợt vì đã quá say.


Anh hằn giọng nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh:


- Cô đang giả vờ say để quyến rũ tôi hả Him Lam ?


Câu nói chẳng khiến cô sợ hãi mà ngược lại cô còn mỉm cười vui vẻ, cô cười khúc khích như một đứa con nít:


- Quyếnnnn rũuuuuu là sao ta ?


- Cô điên rồi! _ Anh siết chặt tay cô.


- Đau mà...đau lắm đó...bỏ ra đi...đi mà..._ Cô làm nũng mím môi nhìn anh.


- Rượu ở đâu mà cô uống ? _ Anh hỏi để xác nhận chính xác vì vừa nhìn anh đã đoán được loại rượu quý như vậy chỉ có thể là Phúc Hiên mang đến.


- Hông biết...ở đâu nữa ? Là ở đâu...ở đâu đó..._ Cô lảm nhảm nhìn anh.


Anh không còn kiên nhẫn với sự say khướt của cô. Cứ tiếp tục như vậy bản năng đàn ông sẽ khiến anh mất kiểm soát mất. Người anh yêu là Diễm Chi, anh tự nhủ không thể làm chuyện có lỗi với cô ta, suốt 2 năm yêu nhau anh luôn giữ gìn sự trong trắng cho cô ta nên anh tuyệt đối không thể động lòng trước Him Lam. Nhưng anh nào hay, cô ta đã chẳng còn sự trong sạch thuần khiết từ rất lâu rồi, từ trước khi cô ta đến với anh và cả Minh Lâm.


Nhìn cô ngây ngô đứng trước mắt anh, rồi anh nghĩ đến Diễm Chi, cơn thù hận trong anh trổi dậy. Anh mạnh tay đẩy cô ngã, nhưng cô ngã xuống ghế sofa nên vẫn rất êm ái, không gây đau đớn cho cơ thể mảnh mai ấy. Anh ngồi xuống cạnh cô, đưa mặt lại gần cô, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói nam tính ấm áp nhưng lại lạnh nhạt cất lên:


- Cô giỏi lắm, dám uống rượu của tôi để bây giờ say xỉn như vậy!


Lời nói của anh vừa dứt thì tâm trí anh lại trở nên bối rối khi gương mặt xinh xắn đang ở khoảng cách rất gần anh đã tuôn lệ, cô nhìn anh bằng đôi mắt ẩn chứa sâu thẳm là sợ hãi xen lẫn mỏi mệt. Giọng cô nhỏ nhẹ, thanh âm có hơi đứt quãng cất lên:


- Anh...là anh đẹp trai hung dữ....anh hay bắt nạt....hay lớn tiếng...


  Tim anh chợt lỡ nhịp trong phút giây này, đôi mắt đang nghiêm nghị nhìn cô bỗng trở nên dịu dàng bội phần, nhưng lí trí của anh vẫn không cho phép anh dẹp bỏ chuyện thù hận dù một chút, anh khẽ cất giọng:


- Vì cô khiến cô ấy rời xa tôi, đây là hậu quả mà cô phải chịu!


  Cô đưa mắt to tròn long lanh nhìn anh, đôi môi xinh xinh cất lời:


- Cô ấy...cô ấy nào ? Cô nào sao không nghĩ ra ? _ Cô đưa tay vỗ vỗ lên đầu.


  Anh nắm lấy bàn tay cô ghì chặt xuống ghế:


- Diễm Chi! _Anh nhanh chóng thốt lên.


- Diễm Chi...


Cô lập lại lời anh rồi có vẻ ngẫm nghĩ, được vài giây thì cô vội cất lời, lời của một người say nhưng lại rất chân thật:


- Cô ấy không phải người tốt...cô ấy yêu anh hai...yêu luôn cả Minh Nim...Diễm Chi là người gian dối!


  Nghe cô nói vậy anh lập tức tát vào gương mặt đẹp ấy, anh nhìn cô giận dữ:


- Đồ khốn! Cô im ngay cho tôi! Cô không có quyền lăng mạ cô ấy!


  Cô đưa tay ôm lấy bên mặt bị anh tát, nước mắt cô ướt đẫm, cô co người lại ôm lấy hai chân im lặng không nói lời nào. Anh biết cô đang say, với một người sành về rượu như anh thì chuyện ai say thật ai giả chẳng lẽ anh không phân biệt được. Anh nhìn cô rồi chợt nghĩ rằng "người say không biết nói dối!". Những lời lúc nãy cô thốt ra không thể là giả dối được nhưng anh tuyệt đối không tin, anh không tin Diễm Chi mà anh hết lòng yêu là con người dối trá. Sự mâu thuẫn trong tâm trí cứ khiến anh lẩn quẩn không lối thoát với một mớ suy nghĩ hỗn độn.


  Anh ngồi gần cô hơn, khẽ nắm lấy tay cô kéo về phía anh nhưng cô lập tức giật tay lại ôm chặt lấy hai chân nhìn anh sợ hãi. Anh mặc kệ sự phản kháng từ cô, kéo mạnh cô vào lòng, cô giật mình nên thái độ thêm phần hoảng sợ. Anh đưa tay xoa đầu cô, lấy trong túi áo ra chiếc khăn tay lau đi những giọt nước mắt chưa kịp khô đã lăn dài trên hai má cô. Cô tựa đầu vào lòng ngực ấm áp của anh, men rượu khiến cô choáng váng khó chịu nên cô chỉ biết im lặng mà nhắm mắt. Anh nhìn cô ngoan ngoãn nín khóc mà trong lòng có chút xao động, bỗng cô ngồi dậy, gương mặt đỏ bừng nhìn anh rồi hét lên:


- Anh là đồ xấu xa! Tôi ghét anh...lúc nào anh cũng bỏ mặt tôi...tôi không dọn dẹp nhà cho anh nữa...tôi sẽ phá...sẽ phá cho anh coi....


  Vừa dứt lời cô loạng choạng đứng lên đi về phía phòng bếp...
 

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi