ĐƯỜNG VÒNG ĐẾN BÊN EM

  Dù gì cũng đã khá lâu cô chưa được ra ngoài vui chơi, đặc biệt là đến nơi náo nhiệt như siêu thị. Cô dẹp bỏ mọi lo lắng, ưu phiền, suy tư tạo cho mình tinh thần vui vẻ để thư giãn được lúc nào hay lúc đó.


    Cả hai vào siêu thị ăn loại kem mới nhất, đắc nhất, kem rất ngon khiến cô muốn ăn theo vài ly nữa nhưng cô phải biết chừng mực mà kiềm chế.


- Chị dâu, chị muốn ăn nữa cứ việc ăn cho thỏa thích, em mời!


   Không ngờ Chí Kiên tâm lý quá mức cho phép đến vậy, nhưng cô đâu thể trước mặt em chồng mà ăn uống không có điểm dừng được. Cô nhẹ nhàng đáp:


- Không cần đâu, lúc nãy ăn cơm chị còn no lắm.


   Sau đó hai người cùng nhau dạo quanh siêu thị, họ đi đến đâu thì hàng nghìn ánh mắt trong siêu thị đổ dồn về phía họ đến đấy, các cô gái có vẻ rất say mê Chí Kiên, còn các thanh niên thì cứ nhìn cô đắm đuối. Hai người dạo một lát rồi lên đường trở về nhà.


-----------------------


    Tại villa của Kiều gia, khi Him Lam và Chí Kiên ra ngoài thì cũng là lúc cuộc nói chuyện giữa Minh Nim và ba mẹ bắt đầu.


     Dường như cách cư xử đến thái độ của Minh Nim đối với Him Lam đã lọt vào tầm mắt của vợ chồng Kiều lão gia, người lớn tuổi vốn có đôi mắt tinh tường trong việc tình cảm quả thật không sai. Kiều lão gia cau mày hỏi anh:


- Nói thật cho ba mẹ biết, cuộc sống hôn nhân của con và Him Lam có hạnh phúc không ?


   Anh vẫn điềm nhiên đến lạ thường, có lẽ anh đã biết trước nội dung của cuộc nói chuyện này nên chẳng mấy bất ngờ. Điều đáng chú ý là bản thân anh cũng đã biết rõ cách cư xử của anh đối với cô quá cứng ngắc khiến cho ai ai nhìn vào cũng biết được tình cảm của họ vốn không tồn tại. Nhưng anh vẫn muốn cô tiếp tục làm người vợ trên danh nghĩa, có như vậy anh mới từng ngày hành hạ cô, khiến cô đau khổ. Giọng nói trầm thấp của anh cất lên:


- Tụi con rất...hạnh phúc._ Ánh mắt của anh không chút vui vẻ.


- Con nói thật không ? _ Kiều phu nhân nhìn con trai.


- Con nói thật! _ Anh khẳng định.


   Kiều lão gia lắc đầu:


- Theo như ba thấy thì con không hề để tâm đến con bé, thái độ của con đối với Him Lam rất hời hợt.


   Anh nhìn thẳng vào mắt ba mình:


- Tính cách của con trước giờ là vậy, Him Lam cảm thấy không vấn đề nên mới chung sống với con đến bây giờ. Chuyện vợ chồng con, con biết rõ mình nên làm gì. Xin phép ba mẹ, con ra ngoài!


  Dứt lời anh đứng lên bước về phía cửa, trước khi anh rời khỏi phòng đã bị câu nói của Kiều lão gia làm khựng lại giây lát:


- Ba hy vọng những gì con nói là thật. Him Lam nó là cô gái ngoan hiền, thuần khiết lại từng chịu nhiều đau khổ. Ba và mẹ không muốn nó phải sống trong cuộc hôn nhân địa ngục khi lấy con.


  Anh nghe xong câu nói của ba chỉ đáp lại ngắn gọn rồi bước ra ngoài:


- Ba mẹ yên tâm!


  ------------------------


     Một lúc sau thì Chí Kiên và cô về đến nhà, mọi người đang ngồi ở phòng khách chờ hai người họ. Vừa nhìn thấy gương mặt đầy sát khí của Minh Nim thì tâm trạng đang vui vẻ của cô bỗng vụt tắt hoàn toàn.


   Phúc Hiên nhìn cô mỉm cười hỏi:


- Em và Kiên có mua được đồ không ?


   Cô vội đáp lời:


- Dạ được.


    Kiều phu nhân nhìn con dâu và con trai út rồi ân cần hỏi:


- Có phải khó mua lắm nên các con mới về trễ đúng không ?


   Cô đưa mắt nhìn sang Chí Kiên, Kiên biết cô đang nghĩ gì, cậu cũng hiểu rõ cô không muốn nói dối, hơn  nữa chuyện này vốn rất bình thường, chẳng có gì sai trái nên lập tức trả lời:


- Đúng là có khó mua thật, nhưng con với chị dâu đi ăn kem nên về trễ một chút!


- Ăn kem ? _ Phúc Hiên nhìn Kiên hỏi lại.


- Thì em với chị dâu đi ngang siêu thị nên ghé vào ăn kem, có gì lạ đâu!


- Cái thằng này..._ Hiên nhìn Kiên đầy sát khí.


  Để không khí không quá gây cấn cô đã lên tiếng:


- Mua được dây rồi, để con sửa máy cho ba!


- Con làm đi. _ Kiều lão gia đưa máy cho cô.


   Cô nhận lấy chiếc máy, cận trọng, tỉ mỉ trong từng thao tác. Dùng kèm tuốt dây, lắp dây vào bộ phận âm thanh, dùng băng dính dán lại khéo léo. Thao tác nhanh gọn, dứt khoát của cô không chút ngắt quãng. Với trình độ am hiểu về lĩnh vực điện tử học như cô thì sửa chiếc máy này chỉ là chuyện rất nhỏ.


   Chỉ mất vài phút thì cô đã lắp vỏ chiếc máy lại y như cũ. Cô nhìn Kiều lão gia mỉm cười:


- Con làm xong rồi!


- Nhanh vậy sao ? _ Chí Kiên nhìn cô.


- Đúng rồi _ Cô mỉm cười đáp.


   Để khẳng định rằng chiếc radio đã được sửa xong cô đã cắm điện vào. Nhưng chiếc radio vẫn im ắng, mọi người nhìn cô, cô mỉm cười nói với Kiều lão gia:


- Ba bật nút âm lượng lên đi ba, lúc nãy con sửa nên đã tắt nút âm lượng rồi.


   Kiều lão gia lập tức mở nút âm lượng, giọng nói của người dẫn chương trình lập tức phát ra. Mọi người nhìn cô bằng đôi mắt đầy sự khen gợi.


- Con giỏi thật đó Lam! _ Hàn phu nhân tấm tắc khen cô.


- Không có gì đâu mẹ. _ Cô xua tay đáp.


   Người đàn ông lãnh đạm vẫn im tiếng không nói gì dù trong lòng kỳ thật có sự công nhận tài năng dành cho cô.


    Bỗng anh đứng lên bước ra ngoài, cô quan sát anh thì thấy anh ra ngoài hồ bơi phía trước của villa. Cô cũng rất thích phong cảnh và cách trang trí của hồ bơi đó, nó thật đẹp và sang trọng. Cô xin phép mọi người ra ngoài sân để tận hưởng cảnh đẹp.


    Lúc bước ra, cô thấy anh đang đứng bên thành hồ bơi, mắt nhìn xa xăm như đang nghĩ gợi điều gì đó, cô không dám bắt chuyện. Cô lẳng lặng đứng xa xa anh, tự mình cảm nhận vẻ đẹp và nhìn ngắm mặt hồ trong veo thơ mộng, những ánh đèn được bố trí trong sân nhà phản chiếu trên mặt nước xanh trong của hồ bơi tạo nên sự kiêu sa lạ thường.


  Bỗng anh bước đến bên cạnh cô, cô bất ngờ nhìn anh thì anh lạnh giọng nói:


- Cô hay thật!


  Cô ngạc nhiên không hiểu anh đang nói gì, dịu dàng hỏi lại:


- Em không hiểu, ý anh là sao ?


- Cô giả vờ hiền lành làm gì ? Bây giờ muốn quyến rũ cả em trai tôi ? _ Ánh mắt anh sắt lạnh nhìn cô.


   Câu nói của anh như tiếng sét đánh ngang tai cô, cô có nghe lầm không ? Anh nghĩ cô tồi tệ đến mức đó sao ? Cô vội cất giọng thanh minh:


- Em không có, anh nghĩ gì vậy Minh Nim ?


  Anh bỗng gằn giọng nhìn cô:


- Đừng gọi tên tôi! Hèn hạ!


   Nói rồi anh quay lưng bỏ đi, cô vội nắm lấy cánh tay anh, cô không chấp nhận anh hiểu lầm cô chuyện lớn như vậy, đã quá nhiều chuyện anh nghĩ cô tồi tệ, nghĩ sai về cô, lần này không thể cứ như vậy được. Dù thế nào cô cũng phải nói rõ.


- Anh đừng đi, nghe em giải thích rõ, em không phải như anh nghĩ.


   Anh chẳng thèm quay lại nhìn cô, lạnh lùng, thẳng thừng hất mạnh cánh tay cô đang nắm lấy. Cơ thể cô bất ngờ bị ngã ra phía sau, chân cô vô thức đi lùi cộng với việc thành hồ bơi vốn trơn trợt. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị rơi xuống hồ bơi, anh bất ngờ quay lại nhìn cô, cô chỉ kịp la lên một tiếng rồi rơi xuống nước. Mọi người trong nhà nghe tiếng động từ phía hồ bơi thì lật tức chạy ra xem.


    Anh đang chần chừ nửa muốn nhảy xuống hồ bơi cứu cô, nửa lại vì thù hận, căm ghét mà cứ dặm chân tại chỗ. Trong khi bản thân anh đang tự dằn vặt với nội tâm thì Phúc Hiên đã lao xuống hồ bơi đỡ lấy Him Lam, Hiên nhanh chóng ôm lấy cô rồi bơi vào thành hồ.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi