ĐƯỜNG VÒNG ĐẾN BÊN EM

    Tiếng đàn bay bổng êm tai cứ ngân vang trong không gian của căn phòng rộng lớn. Anh ngồi ngược hướng với cô, anh khẽ đưa mắt nhìn khuôn mặt kiều diễm đang say mê đánh đàn, tỉ mỉ tinh tế trong từng nốt nhạc.


Cô kết thúc những nốt cuối bản nhạc trong niềm vui sướng và hạnh phúc. Ngày hôm nay đối với cô là một ngày thật nhiều niềm vui khi cô được về nhà gặp anh hai và được nhận món quà rất đặc biệt từ Minh Nim. Trong lòng cô có rất nhiều câu hỏi và nỗi bâng khuâng bối rối về việc làm của anh. Nhưng cô thật sự không có đủ can đảm để hỏi thẳng anh về những khúc mắc trong lòng cô.


  Sau khi cô hoàn thành xong bản nhạc anh nhìn cô mở lời, giọng nói ấm áp khiến người nghe dễ chịu:


- Có phải cô học đánh đàn từ anh hai của cô?


   Cô khẽ mỉm cười nụ cười biểu lộ sự hạnh phúc và niềm tự hào:


- Phải, anh hai chính là người thầy dạy đánh đàn của em.


    Anh nhìn cô tiếp tục cất lời:


- Anh hai cô là một nhạc sĩ nổi tiếng, tôi từng nghe nói anh ấy chơi đàn rất xuất thần.


  Cô nhìn anh trìu mến đôi môi mềm mại khẽ cất lời:


- Chẳng những đàn Piano mà hầu hết tất cả các loại nhạc cụ anh ấy đều chơi được, thậm chí còn rất điêu luyện.


- Xem ra anh ấy rất tài năng và cô rất tự hào về anh hai của mình._ Anh say đắm nhìn cô.


   Bỗng nét mặt cô có chút buồn bã thoáng qua. Anh nhận thấy điều đó cẩn trọng quan sát cảm xúc thông qua gương mặt của cô. Giọng nói của cô có chút u buồn pha lẫn sự tiếc nuối:


- Thật ra sau khi tai nạn của cha mẹ em xảy ra thì anh hai đã nhận được học bổng và lời mời vinh dự đi sang Jamaica du học để phát triển sự nghiệp của anh ấy. Nhưng chính vì phải lo lắng cho em nên anh ấy đã bỏ lỡ cơ hội quý giá đó.


"Jamaica: Quốc gia bé nhỏ giữa lòng Caribe, Jamaica, cũng là tâm điểm âm nhạc của thế giới. Jamaica hòa lẫn giữa âm nhạc của Mỹ, châu Phi và cả các quốc gia Caribe lân cận, tập trung vào các thể loại reggae, dancehall, ska, blues, jazz, và dub."
  
   Cô im lặng vài giây như lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục trải lòng:


- Lúc đó anh ấy bảo em là người quan trọng nhất đối với anh ấy chuyện đi du học không thực hiện được cũng không sao. Nhưng em biết rằng em chính là rào cản để khiến anh ấy phải gác lại giấc mơ của mình, anh ấy đã ước mơ được đi du học từ rất lâu rồi.


  Anh lắng nghe rất chăm chú những lời cô nói anh dịu dàng nhìn cô, giọng nói ấm áp như lời an ủi động viên:


- Nhưng bây giờ anh hai của cô cũng đã là một nhạc sĩ nổi tiếng được rất nhiều người quý mến, cô đừng nên nghĩ nhiều về quá khứ nữa.


   Cô mỉm cười gương mặt ngây thơ hồn nhiên, nhìn anh đáp:


- Cám ơn anh đã an ủi em.


  Anh có chút bối rối nhìn cô không hiểu sao anh lại có cảm giác như vậy. Trước đây anh chưa từng cảm thấy như thế này:


- Cô không cần phải khách sáo.


  Cô khẽ đưa mắt quan sát thật kĩ cây đàn. Cô cũng là người rất am hiểu về các loại nhạc cụ nhưng đặc biệt là piano. Khi đã quan sát những chi tiết nổi bật, cô đưa mắt trong trẻo ngây ngô nhìn anh:


- Cây đàn này...đắt tiền lắm phải không anh ?


  Anh nhìn thẳng vào mắt cô, cơ mặt thả lỏng thoải mái đáp:


- Chi phí không quan trọng, để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn thì tôi thấy hoàn toàn xứng đáng.


  Anh cảm thấy chính bản thân mình "nói dối" thật tài tình. Trong lòng anh vẫn chưa thể buông bỏ được nhiều điều chính vì vậy mà không thể cho cô biết sự thật về những chuyện anh đã làm vì cô, cách cư xử của anh cũng đã thay đổi rất nhiều đối với cô.


   Bỗng tiếng chuông điện thoại của cô reo, cô nhìn vào màn hình rồi bắt máy. Ở đầu dây bên kia không biết là ai, nói những gì nhưng trong có vẻ rất vui, cô dịu dàng đáp lời với người gọi đến:


- Em ổn mà, cám ơn anh đã quan tâm. Em xin lỗi vì hôm qua không bắt máy. 


  Cuộc đối thoại kết thúc sau vài câu nói. Anh dường như đã đoán được người gọi đến là ai nhưng cảm giác muốn biết rõ sự việc khiến anh cất giọng:


- Cảnh Tuấn gọi cô ?


  Cô có chút bất ngờ khi anh hỏi như vậy, cô mỉm cười đáp:


- Phải. Hôm qua anh ấy gọi em rất nhiều lần nhưng tâm trạng em không tốt nên đã không nghe máy.
 
  Trong không gian lãng mạn cô lại có thể cùng anh trò chuyện một cách thoải mái như vậy. Đây là điều trước giờ cô chưa từng nghĩ sẽ thành sự thật. Dù ngày mai có ra sao thì cô vẫn muốn tận hưởng sự hạnh phúc của ngày hôm nay dù cho có ngắn ngủi đi chăng nữa.


---------------------------------
Vài ngày sau...


   Hôm nay Kiều phu nhân bỗng đến thăm anh và cô mà không hề báo trước. Cô đang làm việc nhà thì nghe tiếng chuông ngoài cổng nên vội vã chạy ra xem là ai đến vì giờ này chắc chắn anh đang làm việc ở công ty.


  Vừa bước ra cổng cô đã tròn mắt khi thấy mẹ chồng của cô bước xuống từ chiếc xe Mercedes màu đen sang trọng. Cô vội vàng mở cổng chào đón Kiều phu nhân dù trong lòng rất thắc mắc lý do bà đến đây. Cô nhanh chóng nở nụ cười cất lời:


- Mẹ đến làm con bất ngờ quá.


    Kiều phu nhân dặn dò tài xế hãy về nhà trước, khi nào bà gọi thì đến rước bà. Sau đó Kiều phu nhân nhìn cô mỉm cười:


- Ta đến thăm hai con.


  Kiều phu nhân choàng tay cô, hai mẹ con thư thả bước vào nhà:


- Mẹ đến thăm vợ chồng con sao không báo trước để con chuẩn bị đón tiếp mẹ thật chu đáo.


   Kiều phu nhân đưa bàn tay vỗ nhẹ vào cánh tay cô như một hành động trách móc đầy yêu thương:


- Chúng ta là người nhà với nhau sao con khách sáo quá vậy chứ ?


   Cô cùng Kiều phu nhân chuyện trò một lát. Sau đó cô gọi điện thoại cho anh để nói về việc mẹ anh đã đến nhà thăm cả hai. Anh bảo sau khi anh xong việc ở công ty sẽ về ngay.


   Kiều phu nhân nhìn cô rồi nhìn xung quanh nhà, bà thắc mắc hỏi con dâu:


- Sao mẹ không thấy người giúp việc nào hả con ?


  Cô bối rối nhìn mẹ chồng nhưng nhanh trí đáp lại:


- Người giúp việc xin về quê ít ngày nên hôm nay con tự dọn dẹp nhà cửa.


  Kiều phu nhân có chút nghi ngờ nhưng câu trả lời của cô khiến bà có phần cảm thấy thuyết phục. Bà tiếp lời:


- Vậy con có cần ta bảo người hầu ở Kiều gia sang nhà giúp con không ?


  Cô vội xua tay từ chối thật nhã nhặn và khéo léo:


- Dạ không cần đâu thưa mẹ, vài ngày nữa người giúp việc nhà của con sẽ quay lại thôi.


   Cũng may là mấy tháng trước cô đã mua chiếc tủ gỗ nhỏ, vừa để đựng quần áo vừa xem như trang trí phòng khách thay vì để đồ cá nhân mãi trong chiếc vali. Nếu không ngày hôm nay khó mà giải thích với Kiều phu nhân.


  Mẹ chồng và nàng dâu sau đó đã cùng nhau nấu ăn. Trong lúc cô đang nhặt rau Kiều phu nhân bỗng nhìn vào bàn tay cô, sau đó bà ấy thốt lên:


- Nhẫn cưới của con đâu rồi Him Lam?


  Cô hốt hoảng nhìn vào ngón tay đeo nhẫn rồi ngập ngừng giải thích:


- Dạ...con để...trong tủ thưa mẹ.


  Kiều phu nhân cau mày tỏ ý không hài lòng:


- Nhẫn cưới là vật đính ước rất quan trọng không thể muốn tháo ra là tháo. Lần trước về ăn cơm ta không để ý, có phải lúc đó con cũng không đeo đúng chứ ?


   Cô toát mồ hôi, trong lòng cảm thấy rất lo lắng nhưng cố gắng tìm lý do "dỗ dành" mẹ chồng:


- Lần trước con có đeo thưa mẹ. Con sẽ lập tức lấy nhẫn đeo ngay.


   Dứt lời cô mở tủ gỗ ở phòng khách lấy nhẫn đeo ngay vào tay. Khi cô bước vào bếp Kiều phu nhân lại nhìn cô đầy nghi hoặc:


- Sao con lại để nhẫn cưới ở đó ?


  Cô đưa mắt hoang mang nhưng tiếp tục dùng trí tuệ nhạy bén để "viện lý do":


- Tại lần trước con ngồi ở ghế sofa gọt trái cây thì thấy đeo nhẫn vướng víu nên đã tháo ra rồi tiện tay cất vào tủ gỗ bên cạnh.


    Kiều phu nhân tỏ vẻ không vui, lắc đầu nhìn cô:


- Dù thế nào thì con hay Minh Nim cũng không được tùy tiện tháo nhẫn cưới. Con lại còn để nhẫn cưới ở chỗ không kín đáo như vậy.


  Cô khẽ hơi cúi mặt, đưa mắt đáng yêu nhìn mẹ chồng:


- Con biết lỗi rồi, con sẽ không tái phạm nữa thưa mẹ.


  Kiều phu nhân xoa đầu cô, bà vốn rất yêu thương cô con dâu dễ thương này nên lập tức tha thứ.


   Bà đâu biết rằng sự thật cô sau khi kết hôn Minh Nim đã tháo ngay nhẫn cưới trong đêm tân hôn khi vừa đặt chân về nhà. Cô cũng vì thấy anh không đeo nhẫn cưới nên đã buồn tủi mà tháo nhẫn cất giữ rồi không đụng đến.


   Vừa lúc đó anh về, anh đã về rất sớm so với giờ tan làm để xem tình hình ở nhà thế nào. Anh tự mở cổng và chạy xe vào sân. Anh bước vào nhà thì thấy cô và Kiều phu nhân đang ở trong bếp. Anh cất giọng trầm ấm:


- Con về rồi thưa mẹ.


   Kiều phu nhân hớn hở bước đến bên cạnh con trai mỉm cười:


- Minh Nim con về rồi, mẹ và Him Lam mong con nãy giờ.


   Anh cũng mỉm cười nhìn mẹ của mình:


- Mẹ chờ con lên phòng thay đồ rồi con xuống trò chuyện với mẹ.


- Được, đi đi con trai. _ Kiều phu nhân mỉm cười.


  Anh vừa quay lưng đi thì cô bối rối nhưng thật sự cô không còn cách nào khác nên đành cất giọng mặc dù cô rất gượng gạo:


- Chồng à!


   Anh bất ngờ quay sang nhìn cô, còn cô thì run đến mức tim như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng cô thật sự đã bí bách đến đường cùng, nếu không diễn cảnh "vợ chồng" ngọt ngào hạnh phúc thì e rằng sẽ lớn chuyện. Không hiểu sao anh lại cảm thấy vui và có chút bối rối khi cô gọi như vậy, chưa biết cô muốn gì nhưng anh cũng "ngoan ngoãn" phối hợp:


- Anh nghe đây._ Anh từ tốn đáp.


  Cô thấy anh có tín hiệu bật đèn xanh liền bước nhanh đến bên cạnh anh, cô đưa tay ôm lấy cánh tay anh mỉm cười rồi quay sang nhìn Kiều phu nhân:


- Con có chuyện muốn nói với "chồng" của con một lát nha mẹ.


Kiều phu nhân thấy cô và anh hạnh phúc như vậy thì rất đúng ý bà, bà vui vẻ đáp:


- Hai con cứ tự nhiên, đừng để ý ta.


   Cô ngước lên nhìn anh thủ thỉ trong khi anh đang cau mày khó hiểu nhìn cô:


- Lên phòng em có chuyện muốn nói với anh.


   Khi cô và anh vừa bước vào phòng của anh, cô lập tức bỏ tay anh ra. Anh bỗng có cảm giác tiếc nuối, anh khó hiểu nhìn cô hỏi:


- Cô muốn nói gì với tôi ?


   Cô nhìn anh, vừa đưa bàn tay lên trước mặt rồi dùng ngón tay chỉ vào ngón áp út, giọng nói lo lắng có phần hấp tấp:


- Nhẫn cưới...lúc nãy mẹ đã để ý về việc em không đeo nhẫn cưới. Em biết anh không muốn đeo nhưng lần này mẹ có vẻ rất nghiêm khắc, lát nữa anh nhớ đeo nhẫn khi bước xuống gặp mẹ.


   Anh đã hiểu ra vấn đề, anh chăm chú nhìn dáng vẻ lo lắng của cô khi sợ bị mẹ anh phát hiện. Anh có chút thắc mắc rằng cô đang cố gắng che giấu cuộc hôn nhân không tình yêu này là vì điều gì ? Cô có từng nghĩ để mọi người biết anh đối xử không tốt với cô biết đâu cô sẽ được giải thoát ? Cô đang giúp anh giấu giếm sự thật ?


   Anh nhìn cô, giọng nói bình tĩnh đáp:


- Tôi biết rồi.


- Vậy em không làm phiền anh nữa. _ Cô khẽ trả lời.


   Dứt lời cô rời khỏi phòng. Anh bắt đầu suy nghĩ về chiếc nhẫn, lúc tháo nhẫn ra anh đã muốn vứt nó đi cho khuất mắt nhưng nghĩ lại những rắc rối sau này nên đã cất đi. Nhưng vấn đề là đã gần một năm trôi qua anh không để mắt hay nhìn thấy chiếc nhẫn nên bây giờ cũng chẳng biết nó đang ở đâu...

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi