ĐƯỜNG VÒNG ĐẾN BÊN EM

Đã gần một tuần kể từ khi Minh Nim cho người đi tìm tung tích của Diễm Chi nhưng vẫn không thấy một chút thông tin nào. Càng lúc anh càng khó hiểu và càng hận người con gái xa lạ tên Him Lam đó, anh không hiểu vì cớ sự gì mà cô ta lại phá hoại chuyện tình cảm của anh. Anh cũng đã cho người điều tra tất cả những cô gái tên Him Lam nhằm tìm ra kẻ đã khiến người anh yêu bỏ đi mất. Anh tự nhủ với lòng nếu gặp cô ta thì anh sẽ cho cô ta sống không bằng chết.


Hôm nay bỗng nhiên Kiều lão gia cho tập hợp ba anh em họ Kiều với lý do có chuyện quan trọng cần nói. Ba người con trai diện mạo tuấn tú của ông đã có mặt đầy đủ ở nhà. Ngồi trên ghế sofa chờ đợi xem cha có điều gì muốn nói vì xem ra chuyện này có vẻ rất quan trọng. Chờ đợi sốt ruột mà chưa thấy Kiều lão gia xuất hiện Chí Kiên bèn hỏi Kiều phu nhân (mẹ của ba anh em).


- Có chuyện gì mà cha kêu tụi con có mặt đầy đủ vậy mẹ ?


Kiều phu nhân tủm tỉm cười rồi buông một câu đầy ẩn ý:


- Thành gia lập thất!


Nói là ẩn ý nhưng thật ra vừa nghe thì cả ba anh em cũng đã ngầm hiểu đủ được lý do cha muốn họ có mặt ở nhà. Kiều lão gia từ trên lầu bước xuống với tờ giấy trông đã rất cũ kĩ trong tay, ông khẽ ngồi xuống ghế, đặt tờ giấy lên bàn rồi nhìn ba người con trai bắt đầu câu chuyện:


- Đây là tờ giao ước của ta và Châu gia năm xưa!


- Giao ước ? _ Phúc Hiên (con trai lớn) hỏi ông.


- Phải! Ta và Châu gia có hôn ước cho con và con gái của Châu Tuấn Kiệt, người bạn thân năm xưa của ta. Chuyện này con không nhớ sao Phúc Hiên ?


Phúc Hiên bất ngờ trước lời gợi nhắc từ cha mình nhưng quả thật Hiên không thể nhớ ra chuyện hôn ước này.


- Con không thể nhớ ra thưa cha!


- Năm đó thôi nôi con gái của Tuấn Kiệt, ta đã dẫn con theo đến bữa tiệc. Khi đến đó nhìn thấy đứa con gái của ông ấy, ta và Tuấn Kiệt đã giao ước sau này khi con gái của ông ấy tốt nghiệp đại học xong sẽ cho tụi con kết hôn. Lúc ta và ông ấy viết tờ giao ước này con ngồi ngay bên cạnh ta, khi ấy con 9 tuổi.


Phúc Hiên cố nghĩ gợi nhưng nghĩ cách nào vẫn không có chút ấn tượng :


- Nếu lúc ấy con 9 tuổi thì cũng đã 21 năm trôi qua, con hoàn toàn không nhớ!


- Con không nhớ cũng đúng thôi! Thời gian qua rất lâu rồi! _ Kiều phu nhân đồng tình.


- Cha nói vậy chẳng lẽ cha muốn con kết hôn với con gái của Châu gia ? Cha mẹ và hai em đều biết con đã có vợ sắp cưới rồi mà! _ Phúc Hiên có phần hoang mang.


Quả thực Phúc Hiên đã có vợ sắp cưới hiện đang sống ở Úc, hai người yêu nhau suốt một năm qua. Do vấn đề địa lý xa xôi nên Hiên chưa thể dẫn cô gái đó về ra mắt gia đình nhưng Hiên đã vài lần call video để cha mẹ nói chuyện cùng cô ấy. Họ dự định sẽ chính thức về ra mắt gia đình vào cuối tháng tới để bàn chuyện hôn sự. Khi biết Hiên có người yêu thì Kiều lão gia biết rằng chuyện hôn ước sẽ phải có thay đổi vì chuyện tình cảm vốn khó nói, hơn nữa ông cũng không hề nhắc với Hiên chuyện hôn ước hai gia đình suốt hơn 20 năm qua. Chính vì lẽ đó bây giờ Hiên không thể kết hôn với con gái Châu gia.


- Ta biết con không thể cưới con gái Châu gia nên hôm nay mới tập trung các con lại để bàn bạc! _ Trong câu nói của Kiều lão gia dường như có sự thở dài.


- Bây giờ phải tính sao thưa cha ? _ Hiên bối rối.


- Con không lấy cô ấy được nhưng gia đình chúng ta còn đến 2 đứa con trai!_ Kiều lão gia nhìn hai người con trai còn lại đầy suy tư.


- Không lẽ...cha muốn con hoặc anh ba lấy cô gái đó! _ Chí Kiên thốt lên.


- Ý cha các con quả đúng là vậy!_ Kiều phu nhân khẽ gật đầu.


- Nhưng người được hứa hôn là anh hai mà! _ Kiên nhìn sang Hiên.


- Nhưng anh con có vợ sắp cưới rồi, con không hiểu sao ?! _ Kiều phu nhân nhíu mày nhìn cậu con út.


- Con hiểu, nhưng ý con hôn ước là của anh hai với cô gái kia, bây giờ đổi người là trái hôn ước!_ Kiên phản biện.


- Vậy em có cách nào hay hơn sao ? _ Hiên nhìn Chí Kiên đầy sát khí.


Kiều lão gia nhìn một lượt ba cậu con trai rồi ôn tồn:


- Nếu nói trái hôn ước thì cũng không hẳn mà không trái hôn ước thì cũng không phải!


- Tôi thấy xét cho cùng ba đứa con trai của chúng ta ngoại hình đều tuấn tú, đẹp trai phong độ, biết bao đứa con gái khao khát lấy được tụi nó. Biết là hôn ước với thằng Hiên nhưng bây giờ đổi lại là một trong hai đứa còn lại thì đã sao nào ? Nó vẫn là con trai nhà họ Kiều, vẫn đẹp tuyệt mỹ đó thôi. _ Kiều phu nhân tán thành chuyện thay người và vô cùng tự hào về ba người con trai.


Những lời Kiều phu nhân nói hoàn toàn đúng và không hề tự tin thái quá. Kiều lão gia vốn là người lai vì ba ruột của ông ấy là người Anh nên dù đã gần 60 tuổi nhưng trong ông vẫn rất phong độ và mang một vẻ đẹp tây rất cuốn hút. Vì lẽ đó mà ba thiếu gia nhà họ Kiều cũng sở hữu vẻ đẹp lai tây như ba mình với mắt nâu to, mũi cao thẳng tắp và đôi môi cong hồng hào tự nhiên cùng thân hình săn chắc cao ráo khiến phụ nữ mê mệt. Nhưng Minh Nim là người nổi bật nhất trong ba anh em, anh sở hữu đôi mắt xám xanh huyền ảo khác với đôi mắt nâu của Hiên và Kiên, đôi mắt của anh sâu thẳm và quyết rũ khó cưỡng.


Suy đi tính lại thì giữa Minh Nim và Chí Kiên nhất định phải có một người trở thành rể của Châu gia. Kiều lão gia rất thân thiết với Tuấn Kiệt khi ông ấy còn sống. Họ là bạn chí cốt của nhau từ thời còn là những cậu học sinh cấp 3, cùng nhau lập nghiệp và giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Tuấn Kiệt thích buôn bán hơn là trói buộc vào việc kinh doanh phân chia cấp bậc nhiều ràng buộc, gò bó nên đã chọn con đường mở quán ăn cùng vợ, sự nghiệp của họ cũng phát triển rất tiến bộ nhưng sau khi hai người mất đi thì quán ăn đó cũng không còn. Đối với chuyện hôn sự lần này ông tuyệt đối không thể nuốt lời với người bạn thân quá cố.


Suy nghĩ một lát ông bèn nhìn sang đứa con trai nãy giờ im lặng nhất của mình. Dù mọi người có nói gì anh cũng không hề lên tiếng từ đầu đến giờ.


- Minh Nim! Con nghĩ sao về chuyện này ? _ Kiều lão gia dọ ý con trai.


Anh nhìn cha ôn nhu rồi bình thản:


- Chí Kiên thưa cha!


Anh cũng đã có người yêu hay đúng hơn là vợ sắp cưới, chỉ là bây giờ không biết cô ta đang ở đâu dù anh đã cho người tìm kiếm. Chuyện tình cảm của anh xưa nay không thích rầm rộ, anh muốn khi cả gia đình biết anh có người yêu là lúc anh dẫn người con gái ấy về ra mắt và cô ấy sẽ trở thành vợ của anh, vì vậy mà cả nhà không hề biết chuyện của anh và Diễm Chi.


- Ta lại muốn con sẽ là rể của Châu gia! _ Kiều lão gia từ tốn thốt ra từng chữ.


- Tại sao? _ Anh có chút thắc mắc nhưng vẻ mặt vẫn rất ôn nhu.


- Có hai lý do chính. Thứ nhất, con là anh trai của Chí Kiên nên con lấy vợ trước nó là điều hiển nhiên và hợp lý. Thứ hai, Chí Kiên nó vừa gây ra họa (công ty phá sản) nên ta không có tự tin để cho nó đi lấy con gái người ta! _Ông tựa lưng vào ghế quan sát thái độ của anh.


- Con chưa muốn lấy vợ! _ Anh từ chối và bác bỏ mong muốn của cha.


- Con là người thích hợp nhất để làm chồng của Him Lam! _ Ông vẫn thuyết phục anh.


Như tiếng sét đánh ngang tai, anh có nghe lầm không ? Là cái tên Him Lam, cô gái tên Him Lam đó có hôn ước với Kiều gia. Không lẽ cô ta biết trước điều này nên đã bày kế chia rẽ anh và Diễm Chi. Thì ra mọi chuyện là như vậy, bây giờ anh đã rõ vấn đề khiến anh muốn phát điên suốt gần một tuần qua. Anh nắm chặt tay hình nắm đấm với vẻ mặt tức giận và ánh mắt sắc lạnh.


- Cha nói cô ta tên Him Lam ? __Anh cố bình tĩnh hỏi lại.


- Phải! Là Châu Him Lam! _ Kiều lão gia nhận thấy sự bất thường từ anh.


Anh im lặng vài giây trước sự thắc mắc của mọi người, bầu không khí thật ảm đạm.


- Con sẽ cưới cô gái đó! _ Giọng anh lạnh lẽo cất lên, dù thanh âm vẫn đều đều không gắt gỏng nhưng lại chẳng có chút gì là chân thành hay giống một lời nói tự nguyện, thậm chí còn nghe được sự nghiến răng trong lời thốt ra.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi