ĐƯỜNG VÒNG ĐẾN BÊN EM

  Sau khi cô kết thúc cuộc gọi rất vui vẻ với Tịnh Nhi thì cũng là lúc anh trở về phòng. Anh bước đến ngồi cạnh cô, đặt túi đồ ăn xuống, dường như sự tinh tế của cô đã phát hiện ra tâm trạng của anh có phần khác lạ.


   Nhưng anh vẫn cư xử với cô rất nhẹ nhàng. Anh đưa ly trà sữa cho cô rồi cất giọng:


- Uống đi, tôi bị kẹt xe nên về hơi trễ nhưng chắc đá vẫn chưa tan hết.


   Cô mỉm cười nhìn anh:


- Cám ơn anh.


   Ánh mắt cô bỗng nhìn thấy anh cũng cầm lấy một ly trà sữa y hệt của cô, cô ngạc nhiên hỏi anh:


- Anh cũng thích uống trà sữa sao ?


  Anh điềm tĩnh ghim ống hút vào ly rồi uống một ngụm. Gương mặt mỹ nam có chút biểu cảm như đang thưởng thức mùi vị của loại thức uống mà đối với anh nó rất mới mẻ. Cảm nhận hương vị lan tỏa khắp vị giác xong thì anh quay sang nhìn cô:


- Đây là ly đầu tiên tôi uống.


  Cô có chút tò mò nhìn anh:


- Anh thấy ngon không ? Mà sao anh lại uống ?


Anh ôn nhu đáp:


- Mùi vị cũng không tệ. Tôi uống để xem có gì mà cô thích.


  Câu nói đầy ẩn ý của anh khiến mặt cô bỗng ửng đỏ. Anh mở túi đồ có rất nhiều món ăn vặt rồi đặt lên tay cô:


- Ăn đi, tôi không biết cô thích loại nào nên mua mỗi loại một món.


   Cô nhìn một túi lớn chứa rất nhiều đồ ăn vặt mà trong lòng vừa vui vừa bất ngờ. Quả thật kể từ ngày tân hôn khi cô bước chân vào nhà thì cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh đối xử tốt với cô như bây giờ. Cô vẫn chưa xác định được rốt cuộc giữa anh và cô ngoài hôn nhân trên danh nghĩa ra thì  anh có chút tình cảm nào đối với cô không ?


   Nhận thấy sự trầm ngâm của cô, anh bỗng cất giọng:


- Cô không thích mấy món này sao ?


  Cô nhanh chóng thoát ra khỏi mớ  suy nghĩ hỗn loạn, bình tĩnh đáp:


- Không phải, em thích chứ.


   Cô cẩn trọng làm chủ cảm xúc của bản thân, nhẹ nhàng từ tốn mở gói thức ăn ra thưởng thức ngon lành. Cả một túi thức ăn to như vậy chắc cô phải ăn mấy ngày mới hết được.


   Anh nhìn cô ăn ngon như vậy cũng cảm thấy vui vẻ đến lạ. Cô chăm chú vừa ăn vừa xem tivi. Tâm tư của anh có phần rối bời, có lẽ chẳng ai biết rằng anh đã và đang phải chịu đựng cảm giác khó chịu và giằng vặt chính bản thân như thế nào.


   Bỗng chuông điện thoại của anh reo lên, anh cầm điện thoại trên tay, một dòng số lạ khiến anh tắt máy. Từ trước đến nay anh rất hiếm khi bắt máy số điện thoại lạ nào gọi đến đến. Cô để ý thấy hành động bắt máy của anh nên dịu dàng hỏi:


- Sao anh không nghe máy ?


  Anh bình thản đáp:


- Số lạ nên tôi không nghe.


  Cô bỗng mỉm cười nhìn anh, một nụ cười thuần khiết, ngây thơ và ấm áp. Tay cô cầm gói bánh đưa về phía anh, giọng nói khẽ cất lên:


- Anh ăn không ? Ngon lắm đó.


  Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt long lanh của cô, hình ảnh của cô soi rọi trong đôi mắt anh và khắc sâu vào trái tim đang đập rất nhanh lúc này. Anh mỉm cười, một nụ cười khẽ cong môi đầy quyến rũ:


- Tôi không thích ăn vặt.


  Cô nghe vậy thì rút tay lại, nhưng anh lại kề mặt sát gần cô làm cô đơ người ra. Anh khẽ nói tiếp:


- Nhưng tôi có cách để nếm thử.


  Vừa dứt lời môi anh đã chạm vào môi cô. Cô bất ngờ tròn mắt nhìn anh, còn anh thì chậm rãi nhưng mạnh mẽ chiếm lấy môi cô. Môi anh tinh tế tách hai cách môi đỏ mọng ngọt ngào của cô, âm mưu tiến xa hơn để nếm dư vị còn vương vấn trong miệng của cô. Với sức lực quá chênh lệch của anh và cô thì ngoài việc "chịu trận" ra cô chẳng còn cách nào khác.


    Khi anh "buông tha" cho đôi môi của cô thì cũng là lúc tiếng chuông điện thoại của anh vang lên lần nữa. Cô ngây người vì cú sốc vừa rồi nhưng ngay sau đó cố lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục ăn bánh đầy thần thái như chưa có chuyện gì xảy ra.


   Điện thoại cứ liên tục reo dù anh đã từ chối cuộc gọi không biết bao nhiêu lần. Có lẽ nhận thấy việc không có phản hồi từ anh nên thay vì gọi điện thì số máy kia đã gửi một tin nhắn với nội dung:"Minh Nim, em biết em đang làm phiền anh nhưng ngoài anh ra em không biết nhờ ai cả. Em cảm thấy khó chịu quá, hình như em bị sốt rồi. Anh đến phòng của em được không ? Giúp em đi Minh Nim. Em sắp chịu không nỗi rồi."


    Anh rất ngạc nhiên khi đọc xong dòng tin nhắn và anh biết ngay người gửi tin nhắn đó là ai. Nếu anh không đi thì thật quá bạc tình, anh vốn không phải con người tàn nhẫn như vậy, đặc biệt là với Diễm Chi. Xem như lần này anh lại tin cô ta. Anh quay sang nhìn cô nhỏ nhẹ nói:


- Tôi có việc ra ngoài một chút.


  Cô rất muốn biết anh đi đâu nhưng lại không dám hỏi nhiều, dường như đối với anh cô vẫn còn e dè. Cô dịu dàng đáp:


- Dạ.


  Anh thật lòng không vui khi cô chẳng hề hỏi xem anh sẽ đi đâu. Nhưng trước mắt anh phải đi giải quyết chuyện cần làm.


   Anh đến trước cửa phòng Diễm Chi, suy nghĩ vài giây rồi anh đưa tay bấm chuông. Ngay sau đó anh thấy cô ta bước ra mở cửa với dáng vẻ rất mệt mỏi. Anh đứng chần chừ ở cửa, cô ta thấy vậy vội nói:


- Sao anh không vào ? Anh tránh né em đến vậy sao ?


   Chẳng còn cách nào khác, anh đành bước vào trong. Cô ta đi trước anh vài bước, trong cô ta đúng thật giống như người đang bệnh sốt cao. Gần đến ghế sofa thì cô ta bỗng ngã quỵ xuống đất, anh vội bước đến đỡ lấy cô ta, anh bế cô ta bước vào phòng ngủ, đặt cô ta lên giường. Cơ thể của cô ta quả thật đang rất nóng, sau đó anh nhanh chóng rời đi, anh định sẽ gọi điện cho người của khách sạn giúp anh đưa cô ta đến bệnh viện. Nhưng anh vừa quay lại thì cô ta đã nắm lấy tay anh, anh quay lại nhìn cô ta, cô ta khẽ gọi tên anh:


- Minh Nim.


  Anh không nghe rõ cô ta nói gì nên đã ngồi xuống cạnh giường. Nhìn cô gái mà anh đã tìm kiếm và mong chờ trong một khoảng thời gian dài đang ở ngay trước mắt anh, đang nắm lấy tay anh nhưng sao trái tim anh lại không còn cảm nhận được tìm yêu và sự cho đi tìm yêu như trước đây.


   Đột nhiên cô ta áp môi cô ta lên môi anh, một nụ hôn rất nhanh, nhanh đến mức anh không kịp trở tay. Môi cô ta đan vào môi anh, cô ta hôn anh như thể không muốn anh rời đi...
 
 

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi