ĐƯỜNG VÒNG ĐẾN BÊN EM

  Bộ váy cưới cô dâu còn chưa kịp thay ra thì cô đã phải hứng chịu đau khổ từ anh, bị vu oan cho những việc mà cô không hề làm, anh cưới cô về không phải làm vợ mà để anh hành hạ nhằm trả thù cho Diễm Chi. Nhưng cô có làm gì để anh thù ghét, cô bị oan, anh chẳng tin, anh với cô vốn dĩ rất xa lạ đối với nhau, bây giờ anh nhìn cô chẳng khác kẻ mang đầy tội lỗi lại nham hiểm độc ác. Cô lặng lẽ lau nước mắt, tắm tắm rửa thay quần áo rồi sắp xếp vali đồ ngăn nắp. Anh không cho cô ngủ trong phòng, cô không có tủ đựng quần áo, đồ đạc được cô để ở góc tường cạnh ghế sofa thật gọn gàng. Tuy tủi nhục, buồn bã nhưng cô biết bây giờ cô không còn đường lui, cũng chẳng thể than khóc với cha mẹ chồng, sẽ phiền lòng đến họ, hơn nữa anh đã thù cô như vậy thì có nói cũng chỉ khiến anh thêm ghét cô. Tâm sự với anh hai lại càng không, tuyệt đối không, cô không muốn làm anh hai buồn hay lo lắng vì cô dù một chút.


   Sau khi mọi thứ có vẻ đã ổn thì cô cũng đã rất mệt mỏi, toàn thân và mặt đau nhức do những cái tát và xô ngã của anh. Cô ngã lưng trên chiếc ghế sofa, chẳng có một chiếc gối hay tấm chăn để cô cảm thấy ấm áp và dễ ngủ hơn. Cô đành lấy áo khoác làm chăn và xếp vào bộ đồ kê cao đầu thay cho gối nằm.


   Sáng hôm sau cô thức từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh. Anh nói cô phải làm tất cả công việc nhà nên cô phải cố gắng không thể để anh trách móc. Khi anh bước xuống lầu thì đồ ăn sáng đã được dọn ra tươm tất trên bàn, món nào trông cũng rất ngon và thật hấp dẫn. Vừa nhìn thấy anh cô đã cảm thấy trong lòng có một nỗi sợ hãi bỗng vô hình xuất hiện. Nhưng cô vẫn cố gắng lấy hết can đảm nhìn anh mỉm cười dịu dàng cất giọng:


- Anh ăn sáng rồi hãy đi làm nha!


  Anh có chút ngạc nhiên vì cô rất đảm đang và biết nghe lời. Anh chỉ vừa nói tối hôm qua mà hôm nay cô đã thực hiện. Sàn nhà được lau sạch, bóng loáng, đồ đạc sắp xếp ngay ngắn và cả bữa sáng chu đáo trên bàn ăn. Tuy vậy nhưng anh vẫn lạnh lùng, gương mặt anh không chút biểu cảm vì anh nghĩ mọi thứ cô đang làm chỉ là sự giả tạo, là dối trá. Giọng nói lạnh nhạt từ anh khiến cô càng thêm sợ hãi:


- Tôi không ăn thức ăn dơ bẩn của cô!


  Cô cố kiềm nén sự sợ hãi, cố gắng bước đến bên cạnh anh, cô dịu dàng cầu xin:


- Em xin anh đừng nói vậy. Em...em chỉ muốn nấu bữa sáng cho anh thôi...


  Không để cô nói hết anh đã nhìn cô bằng đôi mắt chán ghét. Bàn tay anh siết chặt lấy vai cô, cô hoảng sợ nhìn anh nhưng anh lại càng siết chặt tay khiến cô đau đến kẽ mắt ứa lệ:


- Cô đừng có giả tạo nói lời ngon ngọt! Cô muốn tôi ăn những thứ bẩn thỉu đó à! Cô mơ đi! _ Anh cười nhếch môi.


  Vừa dứt lời anh mạnh tay đẩy cô ngã xuống đất. Anh bước đến bàn ăn hất đổ tất cả mọi thứ. Đồ ăn rơi xuống đất văng tứ tung, những mảnh vỡ cũng bắn tung toé trên sàn nhà. Cô đưa mắt nhìn bàn thức ăn tươm tất bây giờ đang vương vãi khắp sàn nhà mà hai hàng nước mắt bất giác lăn dài trên hai gò má trắng mịn màng...

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi