ĐƯỜNG VÒNG ĐẾN BÊN EM

Lâm suy nghĩ vài giây rồi đáp:


- Cậu nói có lý nhưng mình không biết số điện thoại cũng như địa chỉ nhà ba mẹ Tịnh Nhi. Cô ấy đã dọn ra sống tự lập một thời gian rồi. Mình chỉ biết địa chỉ nhà riêng của cô ấy thôi.


Phong thở dài đáp:


- Vậy thì đành chịu thôi. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.


Hiên nhìn Minh Nim đáp:


- Sau khi nhận được tin nhắn của hắn thì em tính sao ? Anh biết với thế lực của em và của gia đình mình thì chúng ta thừa sức gọi nhiều người đi cùng để tóm lấy hắn. Nhưng anh nghĩ cách tốt nhất vẫn nên báo cảnh sát để tránh những hậu quả về sau và sẽ an toàn hơn.


Kiên gật đầu nói:


- Em thấy anh hai nói đúng đó anh ba.


Cảnh Tuấn cũng tán thành:


- Tôi thấy báo cảnh sát là chuyện rất cần thiết.


Minh Nim đáp:


- Phải, báo cảnh sát là cách tốt nhất.


Họ lập tức đến cơ quan trình báo cảnh sát. Cảnh sát ngay lập tức đã khoanh vùng tất cả camera an ninh trên khắp các tuyến đường tính từ nơi xảy ra sự việc chính là công viên mà hai cô gái mất tích.


Đoạn clip khi Him Lam và Tịnh Nhi bị bắt đã được một trong những camera an ninh của công viên ghi hình lại. Mọi người rất ngỡ ngàng khi xem đoạn clip đó dù họ đã biết hai cô gáu bị bắt cóc, nhưng họ không ngờ tên Lý Gia Thiện đó lại ra tay trắng trợn và có cả một băng nhóm cũng liều mình đồng hành cùng hắn thực hiện hành vi sai trái như vậy.


Vì có rất nhiều tuyến đường cần rà soát và cuộc điều ra khá khó khăn trong quá trình xem lại tất cả băng ghi hình của những camera trên nhiều tuyến đường. Điều đó sẽ tốn khá nhiều thời gian và nổ lực nhanh nhất để rà soát lại cũng sẽ mất vài giờ đồng hồ. Bên phía cảnh sát đã phóng to hình ảnh để quan sát biển số xe và họ đang nổ lực tìm kiếm tung tích chiếc xe của bọn bắt cóc, còn về phía Minh Nim thì mọi người đang cùng nhau chờ tin nhắn của tên khốn kia.


————————————
——3 giờ sáng hôm sau——-
Tại một căn nhà cũ kỹ tối tăm


Hai cô gái mảnh khảnh đang bị trói chặt tay và chân, miệng bị dán băng keo để tránh la hét, cả hai nằm trên sàn nhà lạnh và dơ bẩn. Cách vài mét là bốn gã đàn ông mặt mày bậm trợn ra vẻ giang hồ đang ngồi đánh bài. Tiếng nói ồn ào và tục tĩu của bọn chúng vang vội khắp căn nhà.


Thuốc mê dần hết tác dụng, cả hai tỉnh dậy chỉ chêch lệch nhau vào giây. Cô và Tịnh Nhi dần dần mở mắt và nhìn xung quanh. Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai rất hoảng sợ, nhưng cô đã cố trấn tĩnh bản thân mình lại. Tịnh Nhi nhìn cô đầy sợ hãi, cô dùng ánh mắt trấn an bạn mình.


Bọn chúng lâu lâu lại nhìn ra phía sau thăm dò và phát hiện cả hai đã tỉnh. Bọn chúng bước đến gần, giọng nói nham nhở cất lên:


- Tỉnh dậy rồi hả hai người đẹp ?!


Cô và Tịnh Nhi cảm thấy rất kinh tởm và sợ hãi khi chúng đến gần. Chúng đỡ cô và Tịnh Nhi ngồi dậy rồi nhìn nhau nói:


- Hai em này trông ngon quá, đặc biệt là cô gái xinh như tiên nữ này đây. Không xơi được quả thật đáng tiếc.


Một tên trong đám liền tỏ vẻ lo lắng nói:


- Anh hai đã dặn không được đụng tới cô ta, mày thử rớ vào xem, anh ấy sẽ xé xác mày ra!


Tên khác cũng tán thành:


- Đồ cúng không ăn được đâu thằng hám gái!


Tên còn lại cũng góp ý:


- Đụng vô là mất toi cái mạng!


Hắn tiếc nuối nhìn cô rồi đưa mắt sang Tịnh Nhi nói:


- Em kia không được thôi nhưng em này thì anh hai đâu có nói là không được!


Tịnh Nhi nghe vậy liền sợ hãi đến mức mắt ngấn lệ, cô cũng hốt hoảng lo lắng cho Tịnh Nhi nhưng không thể phản kháng được. Ba tên còn lại cũng lộ rõ gương mặt cầm thú tiến gần đến Tịnh Nhi, nhưng một tên khựng lại nói:


- Nhưng anh hai đâu có nói là cho phép đâu tụi bây ?


Mấy tên kia gạt bỏ:


- Ui giời anh hai xơi một em thôi chứ, em tuyệt trần dành cho anh hai rồi, anh ấy ăn cơm thì tụi mình cũng ăn tí cháo chứ.


Trong giây phút cam go thì tiếng nói của Lý Gia Thiện vang lên:


- Tụi bây đang làm gì vậy ?


Bọn chúng nghe vậy thì liền tái mặt đáp:


- Có, có gì đâu anh hai. Hai cô em này tỉnh rồi nên tụi em lại xem tình hình thôi.


Trong lúc hắn bước vào nói chuyện với mấy tên đồng bọn thì tay cô đã chạm phải mảnh thuỷ tinh phía sau lưng, cô cảm nhận được đó chính là mảnh vỡ thuỷ tinh nên đã dùng nó để cứa vào dây thừng đang trói chặt tay mình.


Tên Gia Thiện nở nụ cười đểu nhìn bọn chúng ra lệnh:


- Tụi bây ra ngoài hết đi!


Dù bọn chúng đang rất tiếc nuối vì miếng mòi ngon sắp đến miệng lại giuộc mất nhưng vẫn phải đồng thanh đáp:


- Dạ anh hai.


Sau khi bọn kia ra ngoài thì hắn bước đến trước mặt cô nói:


- Em có biết là tôi đã rất thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên không ? Sau khi gặp lại em tôi đã rất vui dù em lạnh lùng với tôi. Tôi lập tức hỏi thăm nhân viên trong công ty về thông tin của em. Tôi đã muốn phát điên khi nghe họ nói em chính là vợ của tên Noach Martin. Mẹ kiếp! Thằng khốn đó đã dồn sự nghiệp của tôi vào đường cùng, kể cả người tôi mong nhớ cũng thuộc về nó. Không thể như vậy được! Tôi không can tâm em có biết không hả ?!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi