DUYÊN HAY NGHIỆT, CỐT CHỈ MỘT CHỮ ÁI


CHƯƠNG 30
Đống lửa cháy to bập bùng trong không gian ẩm thấp trong hang đá. Hàn Lân xoay qua lại chiếc que xiên con gà ở đầu. Hạ Mẫn ngồi thu gọn mình trong áo choàng bên đống củi. Ánh mắt hắn mông lung nhìn ngọn lửa, không rõ thực sự đang nghĩ gì.
“Hạo Triệt.” Hàn Lân gọi nhẹ.
Hắn không đáp, cũng không có hành động gì đáp lại.
“Này.” Y huých nhẹ hắn.
Lúc này hắn giật mình, thu ánh mắt, chậm rãi nhìn Hàn Lân.
“Nghĩ gì vậy?”
“Ta…” Hạ Mẫn cúi đầu. “Không có gì.”
Hàn Lân thấy hắn không muốn nói cũng không muốn hỏi thêm. Y không rõ chuyện hôm nay là thế nào. Cũng không rõ ai muốn giết hắn. Chỉ biết rằng hắn đang gặp nguy hiểm, y cần bảo hộ hắn. Hạ Mẫn cũng tâm tư phức tạp. Hắn nhớ người kia vô cùng, vừa muốn gặp vừa muốn tránh. Không gặp thì nhớ, gặp rồi, biết đâu lại chỉ làm tổn thương mình một lần thêm một lần. “Ngai vàng thì có gì thú vị?” Hạ Mẫn bất giác thốt ra. Chính hắn cũng là muốn hỏi bản thân câu này. Từ xưa đến nay, huynh đệ thương tàn, tự tay giết cha ruột… Những việc này đã quá quen thuộc vì hai chữ “ngai vàng”. Thực sự thứ đó có gì hấp dẫn mà ai cũng không thể thoát khỏi ma lực của nó. Hàn Băng phải chăng đã biết thân phận hắn, sợ hắn ảnh hưởng đến ngôi vị của mình nên mới tìm cách thủ tiêu. Hắn nhắm mắt. Hàn Băng, quy ra ngươi cũng chẳng có gì khác mấy người kia.
Hàn Lân bên cạnh ngẩn người. Hạ Mẫn vừa hỏi y sao? Ngai vàng có gì thú vị ư? Y cũng không rõ. Chính mình từ bé đến lớn đều không có hứng thú dù một chút. Từ nhỏ, nhìn Hàn Băng khổ luyện để trở thành hoàng thượng, y đã nhận ra làm hoàng thượng rất nhiều áp lực, trách nhiệm cũng lớn, luôn bị đe dọa, một chút an lạc cũng không có. Đến khi người kia lên ngôi, y lại thêm một lầm chiêm nghiệm sâu sắc. Làm hoàng thượng phải từ bỏ rất nhiều thứ, có thể là ước mơ, có thể là cả người mình yêu. Nhưng đánh đổi lại, người đó chỉ có những thứ hư danh, có thể bj cướp bất cứ lúc nào. Không làm hoàng đế thì có gì không tốt nào? Tiêu diêu tự tại, được thoải mái làm việc mình thích, lại còn không phải để ý ánh mắt nguỷofi khác nhìn mình. Nhưng vì sao, người ta vẫn thà sống chết vì nó, y lắc đầu. “Ta không biết.”
Hạ Mẫn ngẩn người, lần đầu tiên quan sát đánh giá con người trước mắt một cách cẩn thận. Y thực sự quá tốt. Dù hắn không yêu y, y vẫn một mực yêu hắn, hi sinh vì hắn, luôn bên cạnh bảo hộ hắn. Kiếp này có lẽ hắn đã nợ y thật nhiều. Mạng này đã hai lần nợ y. Món nợ duyên này đã sớm sâu như biển cả. Nhưng hắn lại không thể đền đáp được. Hắn đã yêu Hàn Băng. Yêu hơn bản thân mình, muốn bớt một chút tình cảm cho người kia cũng không làm được. Hắn quay mặt đi, đỡ thắt lưng tính đứng lên thì bị Hàn Lân bên cạnh kéo lại. “Đi đâu vậy?”

“Ta… Chỉ đi hóng gió.”
“Gió ngoài to như vậy, ngươi muốn cảm lạnh sao?”
Hạ Mẫn không nói, chỉ hơi cúi đầu xuống.
“Không cần tránh ta. Ăn tối đã.” Y kéo hắn xuống ngồi cạnh mình, kéo con gà nóng hổi lại, bẻ cho hắn một cái đùi. “Mau, ăn mau kẻo nguội.”
Hắn đỡ lấy chiếc đùi, nhìn chăm chú một lúc rồi quay sang nhìn người kia. Y cười rực rỡ như ánh ban mai. Tay đưa miếng thịt lên miệng. Nhìn y thật tiêu dao tự tại, vô lo vô nghĩ. Thấy hắn ngẩn người nhìn mình, Hàn Lân mặt đỏ tía tai, nhanh lẹ xé một miếng đưa tới miệng hắn. Hắn cười nhẹ, lắc đầu.
“Mau.” Y không rút lại mà còn đưa đến gần hơn.
Hắn nghĩ một hồi rồi nhận lấy miếng thịt. “Ngon lắm.” Hắn cười. Phụ thân hắn hồi trước cũng hay làm cho hắn ăn. Hương vị so với thế này không khác là mấy. Hắn nhớ phụ thân hắn rất nhiều. Lão thiên sao lại trêu ngươi hắn đến vậy? Lần lượt để người hắn yêu rời bỏ, phản bội hắn. Một giọt nước mắt không kìm được khẽ lăn khỏi khoé mắt. Hàn Lân thấy vậy bỗng đơ người, y đã làm gì sai? Từ trước đến giờ, y chưa một lần thấy hắn khóc. Không ngời, hắn khóc lại làm cho người khác có cảm giác muốn bao bọc đến vậy. Lòng y khôgn khỏi lúng túng, lại gần lau đi giọt nước mắt, không để ý tay mình đầy than đen xì. Y thành ra vạch lên mặt hắn một vệt đen dài. “A!” y luống cuống đưa tay đên lau qua lau lại một hồi thành ra lại càng nhem nhuốc hơn. Hạ Mẫn thấy hành động kia cũng giật mình, nhưng vẫn để y quệt qua lại trên mặt.
Sau một hồi, Hàn Lân hối lỗi cúi đầu. “Xin lỗi, ta… Vạch bẩn mặt ngươi rồi.”
Hạ Mẫn bật cười. “Ha ha, không sao, để cho giống ngươi thôi.”
“A?” Hắn vội vội vàng vàng lại gần một vũng nước soi. Mặt y quả thực rất lấm lem. Hạ Mẫn cũng lại gần cùng soi.
Hai khuôn mặt nhem nhuốc hiện lên trên mặt nước.

Hạ Mẫn nhìn hai bóng người chợt nhớ đến…
… Hai khuôn mặt hài tử đầy vệt đen mờ mờ ảo ảo hiện trên mặt nước.
“Mẫn, làm sao đây? Cha ta mà biết sẽ giết chúng ta.” Hàn Băng năm tuổi chu cái miệng lo lắng nói.
“Vậy ngươi chịu hết đi. Tại ngươi bày trò.” Hạ Mẫn năm tuổi mặt vô biểu tình nhìn người kia.
“Ô… Ô… Ta không biết đâu. Là ngươi cũng chơi mà.”
“Là ngươi bày trò.”
“Ngươi cũng chơi.”
Hai hài tử đang tranh cãi sôi nổi bỗng có tiếng truyền vào. “Hạ Mẫn, Hàn Băng, phụ thân cùng thúc thúc về rồi.”
“A!” Cả hai nhìn nhau. Rồi không ai bảo ai, lập tức chạy theo cửa sau ra ngoài mất tiêu…
Hạ Mẫn bất giác bật cười. Nụ cười ôn nhu hết mực. Nhưng đằng sau lại là nỗi nhớ âm ỉ, da diết.

Hắn vung tay lướt qua mặt nước, hai bóng người lập tức biến mất.
Hàn Băng, quên đi, ta không muốn nhớ ngươi thêm.
—–
Cửa bật mở.
Hàn Băng giật mình ngồi dậy. “Hạ Mẫn, ngươi về?”
Không một tiếng đáp lại hắn. Lý công công nhanh chóng từ phía xa chạy vào. “Bẩm hoàng thượng, có nô tài.”
Hàn Băng thẫn thờ một lúc lâu. Không phải là Hạ Mẫn của y. Không phải. Không phải… Y vô lực ngã xuống tấm nệm phía sau, mắt mở to nhìn mông lung. Y nhớ hắn phát điên mất. Lý công công cũng không nói gì lặng lẽ lui ra. Lão thấy mình thật có lỗi với Hàn Băng. Nếu hôm đó, lão không bỏ mặc xe sứ giả thì giờ này hoàng thượng đã rõ tung tích của người kia, không phải thấp thỏm lo âu thêm nữa. Lão lặng lẽ đóng lại cửa sổ vừa bị gió thổi tung, chậm rãi rời đi.
Hàn Băng mắt nhìn mông lung. Hắn vừa mơ thấy Hạ Mẫn cùng Đoan Mộc bá bá trở về. Đoan Mộc bá bá người đầy máu nhìn y trách cứ. Bá bá trách y không cứu bá bá, trách y không bảo vệ tốt cho Hạ Mẫn. Hạ Mẫn một thân bạch y, trên tay bế theo một hài tử non mềm đợi y ở phía bên kia. Y lao lại phía hắn. Hắn cười ôn nhu, đưa hài tử ra cho y bế. Hài tử thật xinh đẹp, giống hệt Hạ Mẫn. Y ngẩng đầu nhìn Hạ Mẫn thì đã không thấy đâu. Nền đất chỗ hắn vừa đứng có một vũng máu đỏ lòm tanh hôi. Y lại cúi xuống nhìn hài tử. Hài tử cũng đã biến mất, để lại trên tay y cùng y phục một vệt máu dài. Không… Y nhìn tay liên tục lắc đầu. Tiếng Hạ Mẫn cười thanh thuý bên tai. Hắn ngẩng đầu, Đoan Mộc bá bá, Hạ Mẫn cùng hài tử mặc bạch y, đứng phía xa nhìn y. Một đợt sương mù cuốn đến, cuốn đi tất cả, để lại một mình y trơ trọi giữa không gian tối tăm.
Có khi nào, Hạ Mẫn đã chết rồi không? Y một thân mồ hôi lạnh, lảo đảo bước xuống khỏi giường. “Mau… Mau đi tìm…” Tìm Hạ Mẫn về cho y.
—-
“Hạo Triệt, ngươi có trở về hoàng cung không?” Hàn Lân canh ở cửa, mắt mông lung nhìn khoảng không.
Hạ Mẫn đang buộc lại nút áo đột ngột dừng động tác. Hắn cũng không rõ nữa. Nhưn có lẽ sẽ không.

“Hạo…” Hàn Lân định quay lại nhìn hắn.
“Không đượng quay lại.” Hắn giật cái áo choàng trên vách đá, nhanh tay khoác vào. “Được rồi.”
Hàn Lân chậm rãi đi vào. “Cùng là nam nhân với nhau, tại sao ngươi thay đồ cũng không muốn cho ta xem?”
Hạ Mẫn trầm mặc im lặng.
“Ngươi quy ra là còn gì không thể nói cho ta biết?”
Hạ Mẫn tiếp tục im lặng.
“Ngươi, thật là làm người ta tức chết.” Y đưa tay lên định chạm vào má hắn, rồi lại đột ngột buông xuống. “Nhưng biết sao được ta thích ngươi.”
Hạ Mẫn tiếp tục im lặng, hơi cúi đầu nhìn bụng mình. Tay bên trong áo choàng khẽ nâng lên xoa đều. Hài tử cũng đã lớn lên trong bụng hắn, người kia hắn cũng đã yêu sâu đậm, hắn còn tâm tư để mắt đến tình cảm người kia sao?
“Ở kia có ánh lửa.” Một giọng nói hung bạo phát ra làm cả hai đồng loạt hoảng sợ.
Hai người liếc nhau.
Tiếng bước chân dồn dập. Bóng người trải dài đã đến trước cửa hang. Đăng bởi: admin


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi