DUYÊN MỘNG

Bản thân là ông chúa tò mò, lại còn bị anh trai làm một phen bí bí mật mật khiến Đình Quân không thể chịu nỗi. 

Rốt cuộc là quà gì? Tự dưng lại tặng quà cho mình? Đó giờ anh trai chỉ đỡ đòn roi dùm mình thôi mà...

Đình Quân ôm một bụng thắc mắc rời khỏi công ty đi về nhà. Trên đường về, anh cũng không quên lời hứa với Vương Khánh.

Anh hứa tối nay nấu cho cậu một bữa thật ngon. Để xem, hồi sáng Vương Khánh đòi ăn món gì nhỉ... Sườn sốt chua ngọt, canh súp gà, còn có bánh kem nữa. Đình Quân cảm thấy đau đầu với cậu người yêu này quá.

Nghĩ lại thì, Vương Khánh và anh cứ như duyên nợ. Hai người gặp nhau trong mơ, sau đó tiếp tục gặp nhau tại quê hương, và bây giờ thì đang ở rất gần nhau.

Nhưng chuyện anh mơ thấy Vương Khánh lúc ở Mỹ tuyệt đối không để cho cậu biết được, vì nó rất chi là xấu hổ mà...

Đình Quân tay giữ vô lăng, miệng cười lên tự nhạo mình. Mày yêu quá nên thần kinh có vấn đề rồi sao? Bánh xe lăn bánh trên đường rất nhanh rẽ vào một siêu thị.

Nhị thiếu gia đã tốn mất ba mươi phút để mua tất cả đồ ăn mà Vương Khánh thích. Hai tay xách hai túi to thật to ra đến xe, anh nóng lòng muốn về gặp Tiểu Vương lắm rồi. 

--------

" A lô, Trịnh Tâm, hôm nay tôi xin nghỉ nhé. Sức khỏe không được tốt. "  Vương Khánh đứng trong bếp đang nấu gì đó, điện thoại được kẹp bên tai.

" Cậu bị bệnh gì đấy? Có nặng lắm không? Cần anh đây đến thăm không? " Hóa ra là ông chủ họ Trịnh của quán rượu đây mà.

" Không cần. Có người ở đây chăm sóc tôi rồi. Cảm ơn lòng tốt của anh. "  Vương Khánh chẳng mảy may quan tâm lắm lời Trịnh Tâm nói. Hắn ta là một tên dở hơi trong mắt cậu.

" Ồ, Tiểu Vương của tôi đã lọt vào tay ai rồi sao? Thật đáng buồn nha.... " 

" Cúp đây, chào nhé. "  Vương Khánh không nể nang mà cúp máy cái rụp.

Đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng tút tút phát ra, máu nóng của Trịnh Tâm dần sôi sùng sục.

Đình Quân mở cửa vào nhà, đặt hai túi đồ ăn xuống bàn ở phòng khách, lẳng lặng đi vào bếp. Từ đằng sau, anh ôm lấy cơ thể gầy yếu của Vương Khánh, cằm đặt trên bả vai:

" Em vừa nói chuyện với ai đó? " 

Hai cánh tay Đình Quân dường như dùng lực siết lại khiến Vương Khánh hơi nhíu mày. Cậu cố gắng lắc lư người để được thả lõng hơn nhưng vô hiệu. 

" Em gọi cho ông chủ xin phép hôm nay nghỉ ở nhà. Đồ ăn đâu, đưa đây, chúng ta cùng nấu. " 

" Đồ ăn ở ngoài phòng khách. "  Đình Quân lúc này mới chịu buông lõng tay, để Vương Khánh xoay mặt lại.

Gương mặt kia không phải là quá lạnh sao? Anh ấy bị làm sao vậy...Hay có ai dám chọc giận anh rồi? Vương Khánh mặt đối mặt với Đình Quân, chẳng hiểu sao toàn thân cậu bỗng lạnh ngắt.

" Đình Quân, anh có bị cảm không? "

" Không. Anh rất khỏe mà. "  

" Vậy để em ra lấy đồ ăn vào rồi cùng nấu, nha...? "  Vương Khánh bị anh nhìn đến ngượng đỏ mặt, cố tìm cách thoát khỏi đó thật nhanh.

" Từ từ, chỉ mới hơn sáu giờ chiều thôi mà. Ông chủ của em tên gì? " 

"... Trịnh...Trịnh Tâm. "

" À..."  Lời lẽ của Đình Quân có chút kỳ quặc. 

Vương Khánh trầm mặc, cả cơ thể cậu vẫn bị giam lõng giữa hai tay của anh, chẳng cách nào thoát được. Có khi nào...

" Là người đàn ông hôm trước ở quán rượu đúng không? "  

" Phải..." Vương Khánh trả lời rất nhỏ.

" Hai người thân đến vậy à? "  Đình Quân đứng thẳng người, khoanh hai tay trước ngực.

" Cũng thân. Ở đó em chỉ hay nói chuyện với Trịnh Tâm thôi. "  

Đình Quân nghe xong cũng không trả lời, chỉ gật đầu coi như hiểu. Sau đó xoay người ra ngoài lấy đồ ăn đem vào bếp. Vương Khánh bị anh lơ đến mức ngây người ra, muốn chạy đến phụ nhưng cả chân cũng không nhấc nổi.

Sao anh lại làm lơ em như vậy? Em đã làm gì đâu.... Vương Khánh gương mặt ủy khuất, đứng sang bên cạnh nhìn Đình Quân nấu ăn. Cậu đứng đó rất lâu cho đến khi Đình Quân chịu mở miệng:

" Em ra ngoài trước đi, chút xíu là xong rồi. " 

Lời nói đó như có thuật thôi miên, Vương Khánh nghe xong nghiêng đầu suy nghĩ một chút liền đi ra ngoài. Cậu ngồi phịch xuống ghế, mở tivi xem. Bảy giờ tối, giờ này đang có chương trình thực tế. Hôm nay chủ đề là về những cặp đôi đồng tính.

Vương Khánh thấy vậy lập tức chăm chú ngồi xem. Cặp đôi đầu tiên trông thật dễ thương với xứng đôi nữa. 

" Xin chào, hai người hãy giới thiệu về mình đi. " Giọng nói của MC quá là lưu loát.

" Xin chào, tôi là Triệu Phong, còn đây là Mạc Nhiên. "  Một anh chàng vóc dáng cao ráo, làn da bánh mật cất tiếng giới thiệu.

" Ồ, hai người quả thật rất dễ thương. Thế hai bạn đã gặp nhau thế nào nhỉ? "  

Anh chàng cao táo tên Triệu Phong cầm mic đưa qua phía anh chàng nhỏ con hơn tên Mạc Nhiên:

" Ừm...chúng tôi từng học chung đại học, lúc đó chúng tôi ở chung một phòng trong ký túc xá. Sau đó chúng tôi bỗng thân thiết hơn, chia sẽ rất nhiều chuyện. Triệu Phong lúc ấy cực kỳ tốt bụng, anh ấy luôn chăm sóc, để ý tôi từng chút. Lúc đầu tôi thực khó hiểu với hành động của anh, nhiều lần muốn hỏi nhưng rất ngại a...."  

" Sao nữa Mạc Nhiên, chúng tôi đang rất tò mò đây... " 

" Đến khi gần ra trường, hôm đó là ngày giáng sinh, Triệu Phong bảo tôi về sớm một chút cùng đón giáng sinh với anh ấy. Đến tối sau khi dùng bữa xong, Triệu Phong liền đứng trước mặt tôi, gương mặt anh lúc ấy cực kỳ nghiêm túc, nó khiến tôi hơi sợ một chút.. " Mạc Nhiên vừa kể vừa cười.

" Triệu Phong bảo rằng anh ấy đã thích tôi hơn một năm rồi, lúc nào cũng quan sát, để ý tôi từng chút. Anh ấy cũng rất sợ tôi biết chuyện này sẽ tránh né nên quyết định giấu đến lúc đó. Khi tỏ tình xong, tôi hơi ngây ra một chút..."

" Gì chứ? Em là không thèm nhìn anh luôn, Nhiên Nhiên a..."  Triệu Phong lên tiếng phản bác.

" A...thì là...lúc đó thật sự tôi rất ngại. Ngại đến đỏ cả mặt. Thật lâu sau tôi mới gật đầu chứ vẫn không nói ra bằng lời nữa..." Mạc Nhiên lắc đầu, gương mặt anh lúc này cũng hơi đỏ một chút. 

" Ây nha, thế này thì mọi người đang xem tivi chắc sẽ chết ngất vì độ dễ thương của hai bạn quá. Vậy trong hai người, ai thường hay ghen nhất? "

Triệu Phong lúc này đưa mic về phía mình, anh nhếch môi khẽ cười: " Là tôi hay ghen. "

" Thật sao? Tôi thấy Mạc Nhiên nhà anh rất ngoan nha, sao lại hay ghen được a? " 

" Có lẽ do bản tính thích chiếm hữu nên tôi rất hay ghen. Cực kỳ ghen luôn ấy. Chỉ cần Nhiên Nhiên nói chuyện thân thiết với ai một chút, tôi cũng có thể nổi giận..........."

Nghe đến câu này, Vương Khánh dường như hiểu ra vấn đề. Những gì từ cuộc phỏng vấn kia về sau không hề lọt vào tai cậu một câu nào. 

Lúc này Đình Quân cũng nấu xong bữa tối, anh đang loay hoay bưng từng món lên. Vương Khánh liếc qua phía anh, nhanh nhảu chạy lại phụ một tay. 

" Để em làm cho. Anh ra kia đi. "  Vương Khánh hai tay đỡ lấy dĩa thức ăn, miệng cười tươi.

Đình Quân nhìn cậu khó hiểu nhưng cũng nhường lại tất cả cho Vương Khánh làm. Anh vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng mà ngược đãi tinh thần Vương Khánh.

" Á, nóng quá. "  Tiếng hét của Vương Khánh hơi chói tai.

Đình Quân giật mình, nhướn người nhìn vào trong bếp, vừa vặn thấy tô canh nóng bị đổ ra ngoài gần một nửa. Anh vội chạy lại chỗ Vương Khánh, cầm tay cậu lên, khẽ nhíu mày:

" Sao lại không cẩn thận vậy? Ra đây rửa nước lạnh ngay đi.." 

Làn nước lạnh tiếp xúc với da của Vương Khánh khiến cậu thấy dễ chịu hơn một chút. Lúc nãy bị bỏng cứ tưởng đi luôn bàn tay này rồi. Nóng chết mất a...

Đình Quân rửa xong tay Vương Khánh, sau đó cùng cậu ra ngoài, trên tay anh cầm theo một hộp thuốc. 

" Ngồi xuống đi, anh sứt cái này một chút sẽ hết ngay thôi. " 

Vương Khánh cực kỳ nghe lời mà ngồi xuống, một hành động ngọ nguậy cũng không có.

" Đình Quân, lúc nãy là anh ghen với Trịnh Tâm đúng không? "  Vương Khánh dù hỏi thẳng nhưng trong lòng vẫn hồi hộp.

" Em đừng có mà nói linh tinh.." 

" Sao nào? Em nói đúng rồi phải không? Anh ghen mà. "  

" Anh đã nói không có. "

" Có. Anh sau này đừng ghen như vậy nữa. Trịnh Tâm, hắn đối với em một chút tinh cảm cũng không có. "  

Đình Quân ngước mặt lên liền thấy Vương Khánh nhìn mình chăm chăm, vẻ mặt rất cương nghị, nghiêm túc. Có lẽ Vương Khánh không có gì với tên kia thật.

" Ừ, anh biết rồi. Xin lỗi, Vương Khánh. "  Dứt lời, Đình Quân nhẹ hôn lên trán Vương Khánh.

Khoảnh khắc đó, Vương Khánh đã thầm nghĩ, Đình Quân ghen lên trông thật đáng sợ. Sau này có lẽ mình nên cẩn thận lời nói hơn một chút...

-----------------------------------

Tác giả: Tiểu Khánh, sói lang ghen lên rất dễ sợ đúng không:<?

Vương Khánh: Phải nha:<.

Đình Quân ( từ đằng sau lưng nhướn lên): Anh chỉ ghen thôi mà?

Vương Khánh:........................................ vâng.

Tác giả: Cho cậu sống chung với tên này thật đúng đáng giận:< Nhưng thoi chúc tiểu thụ may mắn:">

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi