DUYÊN PHẬN ĐÃ ĐƯA TA ĐẾN BÊN NHAU

- Có anh ở bên cạnh em như thế, thật là tốt.

Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi Lãnh Hàn đồng ý hợp tác với Thẩm Gia.

Vì chuyện này là chuyện lớn nên Vũ Kha liều mạng lấy thân phận một người phục vụ quán ăn trong mắt ai kia đến cùng suy nghĩ nguồn gốc của thuốc và tìm ra thuốc giải.

Hơn 2 tuần sau, tình trạng của dì Lâm ngày càng nghiêm trọng hơn.

Lãnh Hàn thì gần như dành thời gian cho việc thuốc men, còn Vũ Duyệt thì suốt ngày ở bệnh viện trò chuyện chăm sóc dì Lâm.

Không phải là xui xẻo gì, nhưng thực sự cô rất sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

- Dì cố gắng lên, con sẽ ở bên dì. Nhất định chúng ta sẽ tìm ra được thuốc giải cho dì, bắt được người đứng sau chuyện này phải trả giá.

Lãnh Thần vì chuyện này mà cũng tiêu tốn công sức không ít.

Buổi sáng chạy đi học, buổi chiều thì quản lí công ty, buổi tối học bài. Rối tung đầu óc anh lên.

Ai dính vào chuyện này cho đến bây giờ đều ốm đi không ít.

Hơn 1 tuần sau, không nằm ngoài sự mong đợi của tất cả mọi người, thuốc giải đã được điều chế thành công, và đã được tiêm vào người dì Lâm.

Tất cả đều nín thở chờ đợi kết quả.

Bác sĩ ở trong phòng, xem các chỉ số sức khỏe của dì Lâm rồi ghi lại vào sổ.

Mấy ngày tiếp theo đều như thế, quả thật đã có tiến triển hơn.

Vũ Duyệt đang ở nhà, thiu thiu trong giấc ngủ, nghe mọi người bàn tán ở dưới nhà, mừng đến phát khóc.

- Vậy là dì ấy thực sự được cứu rồi...

- Phải, được cứu rồi, nên em đừng khóc nữa mà...

Đúng lúc này Lãnh Thần lại ở đâu chạy tới nhà hai người, đập vào mắt là một cảnh tượng chói mắt.

" Biết vậy đã mang Tiểu Khiết tới đây để còn có người ở bên cạnh mình "

- Anh hai, anh xem tin tức mới nhất đây này.

Lãnh Thần đưa tin tức cho Lãnh Hàn xem, Vũ Duyệt cũng tò mò ghé đầu vào xem.

" Công ty Lâm Thị bị công ty khác hủy hợp đồng vì chất lượng sản phẩm ngày một kém đi, không rõ nguồn gốc, bắt phải bồi thường một số tiền lớn trong thời gian đầu tư, đang đứng trên bờ vực phá sản "

Tin này có thể gọi là tin hot nhất hôm nay

- Đúng là trời trả báo mà. Làm ăn không đàng hoàng, lại còn phải bồi thường cho công ty khác.

Ở công ty của Lâm Thị, nhân viên lại phải hứng chịu trận thịnh nộ của tên nào đó.

- Các người là một lũ vô dụng, tốt nhất là nghỉ việc hết đi!!

Mà dù sao thì nhân viên cũng sẽ nghỉ hết sớm thôi, vì công ty cũng đâu còn gì nữa.

- Vốn là để cho mày được ở bên tên nhóc đó một thời gian nữa, nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi.

Chuyện của Lâm Thị làm cho mọi người hết thảy đều vui vẻ, và đương nhiên An Khiết đã đề ra một bữa tiệc tại nhà, vì ít nhiều vẫn còn ám ảnh với bữa tiệc tại quán lần trước.

Ở trường.

- Tiểu Duyệt, cậu thực sự sẽ định giấu anh ta cả đời này sao?

- Đương nhiên tớ biết không thể giấu được, nhưng tớ không muốn nói chút nào cả. Chuyện đó thì có gì tốt đẹp đâu chứ.

- Nhưng mà tớ tin anh ta sẽ không quan tâm đến chuyện đó.

- Nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều thứ.

An Khiết thở dài một hơi. Cô biết chứ, biết điều đó có ảnh hưởng như thế nào, dù đã qua lâu rồi.

Lãnh Hàn hí hửng đến đón Vũ Duyệt, cô nhìn mặt anh mà cũng vui vẻ theo.

Hai người chạy xe, anh mở cửa sổ cho Vũ Duyệt hóng gió mát, bất ngờ có tiếng la thất thanh.

- Mọi người ở phía trước cẩn thận, có chiếc xe điên kìa!!!

Chưa kịp quay đầu lại nhìn, chưa ai kịp phản ứng gì cả. Vũ Duyệt chỉ thấy Lục Lãnh Hàn vội vàng bẻ lái. Mọi thứ sau đó cô đều không nhớ...

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi