DUYÊN PHẬN ĐÃ ĐƯA TA ĐẾN BÊN NHAU

- Thưa ông chủ, bà chủ, thiếu gia, tôi có ý kiến như thế này.

Kha Hinh lên tiếng làm cuộc tranh cãi của ba người kia tạm ngưng lại.

- Năm xưa tiểu thư bị bắt và suýt dắt tay đi với tử thần lần đó, bây giờ cũng không ngoại trừ khả năng đó cho lần này. Tôi nghĩ bên phía Lục Gia đã cho người đi tìm giống chúng ta rồi. Nếu Hạ Gia hợp tác với Lục Gia thì sẽ tốt hơn.

- Không được. Ta đã hứa với con bé sẽ không làm lộ thân phận của nó

- Nhưng thực sự tình huống bây giờ rất cấp bách.

Lời của Kha Hinh nói không phải là sai, nhưng bà biết con gái của mình nghĩ gì khi làm như thế.

Cánh cửa bật tung ra, bốn người kia quay ngoắt về phía đó.

- Thưa... tôi không ngăn cản được Thẩm tiểu thư.

- Thẩm Gia? Cậu lui ra đi.

Vũ Kha cho người kia lui ra ngoài, mời Kỳ Lạc vào ghế ngồi xuống.

- Không biết em tới đây để làm gì?

- Em đã nghe được tin Vũ Duyệt bị tai nạn giao thông và hiện không có ở đây. Em biết mọi người có lí do khó nói nên mới giấu truyền thông. Em mong em có thể xen vào chuyện này, và với Thẩm Gia, em có thể giúp mọi người.

Vũ Kha cũng có biết về Kỳ Lạc, nên anh cũng có một chút tin tưởng cô.

- Cháu là bạn của con bé sao?. ngôn tình ngược

- Vâng ạ.

Sau đấy thì Vũ Kha mang mọi chuyện kể hết cho Kỳ Lạc. Dù sao ở góc nhìn của những người trong cuộc thì có lẽ cũng sẽ thấu hiểu phần nào.

- Vậy là sau tai nạn đó cậu ấy không hề xuất hiện lần nào nữa, cũng không có tin tức gì từ người bắt giữ ạ?

- Ừm.

Kỳ Lạc im lặng suy nghĩ điều gì đó.

- Nếu như cả ba gia tộc lớn lần này đều nhúng tay vào mà vẫn không tìm ra cậu ấy, thì khả năng cao cậu ấy sẽ ở ngoài nước. Dù sao thì chúng ta vẫn chưa biết đối phương là ai mà

- Rất có lí

Dù chưa tìm hết cả nước trong ngày nay nhưng với ý kiến của Kỳ Lạc như thế thì ít nhiều họ cũng có phương pháp dự phòng.

- Em cũng có quen với Lục Lãnh Hàn đúng không? Hay là em giúp cho anh chuyện này đi.

Kỳ Lạc nghe nhắc đến Lãnh Hàn có chút sợ hãi vì những chuyện đã qua. Nhưng chuyện này quan trọng thế, không thể vì chút sợ hãi cá nhân mà bỏ qua được.

- Được.

Lãnh Hàn bị mẹ mình bắt buộc ở lại bệnh viện đến ít nhất là hết ngày nay, đương nhiên là trong lòng không vui chút nào.

Kỳ Lạc trong tâm trạng lo lắng đến tìm anh, lại bị anh tặng cho một ánh mắt đáng sợ kia, suýt thì bị dọa đến ngất xỉu.

- Tôi có một ý kiến như thế này. Dù gì tôi cũng là bạn của Vũ Duyệt, Thẩm Gia cũng có khả năng giúp Lục Gia anh tìm ra cô ấy. Mong anh chấp nhận yêu cầu này.

Đó là việc mà Vũ Kha nhờ Kỳ Lạc lúc nãy.

- Cô lấy lí do gì để tôi phải tin cô?

- Anh có thể không tin tôi, nhưng chuyện này suy ra cũng là an nguy của Vũ Duyệt quan trọng hơn.

Lãnh Hàn có lẽ cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu như có thể thu hẹp phạm vi lại, hoặc có thể biết rõ tình trạng của cô đang như thế nào, thì anh cũng không phải gấp gáp tìm kiếm như thế này.

- Được, tôi tin cô lần này. Tôi mong cô không giở trò gì.

- Đương nhiên rồi, làm sao tôi dám chứ.

Ở bệnh viện, An Khiết đang ngồi trò chuyện cùng dì Lâm.

" Dì Lâm bây giờ đã khỏe hơn rồi, dì ấy còn muốn gặp cậu nữa, nên là cậu mau mau về đi... "

Dì Lâm thỉnh thoảng lại nhắc đến Vũ Duyệt, nói là muốn gặp cô, nhưng đương nhiên không ai nói cho dì chuyện kia vì không muốn làm dì sốc, ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của dì khi dì chưa hồi phục hoàn toàn.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi