DUYÊN PHẬN ĐÃ ĐƯA TA ĐẾN BÊN NHAU

Vũ Duyệt mãi không nghe thấy động tĩnh gì từ phía bên kia mới ngước lên, bốn mắt nhìn nhau không nói một lời nào.

- Cậu... Tiểu Duyệt...

Vũ Duyệt giật mình nghe tiếng gọi của An Khiết, quay mặt vào, không thấy có ai ở bên trong mới vơi bớt nỗi sợ.

- Cậu làm sao đến được tận đây? Hay là còn có ai nữa?

- Có người nhà của cậu. Nếu đã như thế rồi thì mau mau rời khỏi đi, họ đang đợi, cậu chỉ việc chạy khỏi đây rồi chúng ta sẽ về. Nhìn cậu khác quá...

- Suỵt.

Vũ Duyệt nghe thấy bước chân ở đằng sau, vội vàng ra dấu cho An Khiết.

- Bán đồ gì mà lâu thế? Hay là không hiểu người ta nói gì?

- Không có gì đâu, họ đang hỏi một số thứ ấy mà.

Vũ Duyệt đứng hơi nghiêng qua, cố tình che đi An Khiết.

- Vậy thì bán cho đàng hoàng đấy.

Ông ta đi khuất mất, Vũ Duyệt mới quay qua.

- Ông ta có cài bom trên người tớ, chỉ cần đi khỏi khu vực phạm vi là sẽ nổ. Trừ khi có người đến đây tháo bom thôi. Phòng của tớ ở trên tầng 2, ở đó chỉ có một phòng thôi.

- Được, vậy tớ sẽ nói với anh cậu, cậu cố gắng chờ một thời gian nhé.

Vũ Duyệt nhìn ánh mắt của An Khiết trước lúc rời đi, đột nhiên mỉm cười.

" Lo cho mình? Cũng lâu rồi đột nhiên mình nói nhiều như thế nhỉ "

Vũ Duyệt quay lưng đi vào, ông ta ở đằng sau nhào tới nhưng cô lại tránh qua.

- Ông làm trò gì thế?

- Làm gì đâu, chỉ là tự nhiên muốn ôm cháu thôi. Dù sao thì chị của ta cháu cũng xem như là người mẹ thứ hai rồi, vậy thì cháu cũng là cháu của ta mà.

- Xàm.

Vũ Duyệt nhìn ông ta bằng ánh mắt khó hiểu. Không lẽ ông ta hôm nay lại uống nhầm thuốc gì sao.

An Khiết sau khi đi từ cửa hàng về, vội vã chạy lại báo với Hạ Gia chuyện mình thấy.

- Được, vậy thì ngay tối nay chúng ta đột nhập vào, nhưng phải cẩn thận một chút, vì có thể có chuông báo.

An Khiết đứng đó, nhớ lại hình ảnh của Vũ Duyệt lúc nãy, hai đầu chân mày nhíu lại.

" Không biết khoảng thời gian cậu ấy ở ngoài rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nữa, lại khác đi như thế "

Vũ Duyệt từ lúc sáng cho tới lúc tối đột nhiên không có chút tập trung nào, mà tâm trạng thì có chút vui vẻ lên vì nghĩ mình sắp được cứu thoát.

" Không được, mình phải bình tĩnh lại, lỡ để ông ta phát giác ra cái gì thì không tốt "

Vũ Duyệt đang rót trà, ho mấy tiếng rồi lấy lại vẻ mặt mọi khi.

Ở bên ngoài lúc đó, những chuyên gia tháo bom đều đã được Vũ Kha gọi tới.

- Đột nhập cho cẩn thận, phải quan sát kĩ ở xung quanh nhà trước.

- Rõ.

Vũ Duyệt tin chắc anh mình sẽ tới nên đã đứng chờ ở ngay cửa sổ, lòng nôn nao.

Đột nhiên cánh cửa mở ra, ông ta mang theo dáng vẻ say rượu bước vào làm Vũ Duyệt giật mình.

- Nào, tới đây nào, tôi sẽ không làm cháu thất vọng đâu ~~

Ông ta cứ nhào nhào tới làm Vũ Duyệt sợ hãi né ra, nhưng ông ta không bỏ cuộc, cứ thế mà tiến lên.

" Rõ ràng lúc nãy uống trà thôi mà, sao lại say thành ra như thế này. Hơn nữa dáng vẻ này hình như có gì đó không bình thường cho lắm... "

Vũ Duyệt chỉ mất tập trung trong 2 giây nhưng lại bị ông ta đè xuống, cô vừa sợ hãi vừa lúng túng đạp ông ta ra, nhưng bản thân cũng không còn chút sức lực nào.

" Cốc nước mình uống... có vấn đề... chết tiệt thật... "

Ở bên ngoài lúc này, có ba cô gái đứng hóng hớt.

- Này, làm như thế thì chúng ta đâu được lợi gì đâu?

- Tôi chỉ muốn cho con nhỏ đó một bài học thôi, làm ra vẻ như thế, thật là khó ưa.

Cốc trà của ông ta vốn có thuốc từ trước, còn cốc nước của Vũ Duyệt uống là có thuốc làm cho người ta kiệt sức, nhưng vẫn nhớ được chuyện gì xảy ra.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi