DUYÊN PHẬN ĐÃ ĐƯA TA ĐẾN BÊN NHAU

Vũ Duyệt tuy thương anh, vì thế cũng không muốn anh đứng ở cửa giữa như thế này.

- Ừm, đi ăn.

Vũ Duyệt bước theo sau anh, nhìn anh, nghĩ ngợi điều gì đó rồi kéo tay áo anh, anh quay lại thì cô vươn người lên hôn anh.

Lãnh Hàn không hiểu hành động của cô lắm nhưng lại thấy rất vui.

Vũ Duyệt cả ngày hôm đó ở trường không thể tập trung dù chỉ một chút, đầu óc toàn là mấy suy nghĩ vớ vẩn.

An Khiết thấy như thế, còn tưởng bạn mình bị Lãnh Hàn ức hiếp, hùng hởi đòi trị tội.

- Anh ấy không có ức hiếp mình đâu, chỉ là có vài thứ cần mình suy nghĩ thôi.

Cũng không bao lâu nữa là cả hai phải đến gặp mẹ anh rồi, ngoài chuyện sợ mẹ anh sẽ gây khó dễ cho cô, cô còn phải nghĩ cách ghi điểm trong mắt bà ấy.

" Nghĩ sao cũng không ra được. Tuy bình thường thì mình cũng không ăn mặc hở hang, không có quá nhiều điểm xấu nhưng chỉ sợ bà ấy vốn đã không thích mình rồi "

Vũ Duyệt càng nghĩ càng rối, quyết định không nghĩ nữa mà kéo An Khiết đi siêu thị.

Trước khi đi Vũ Duyệt có báo cho Lãnh Hàn và cả Lãnh Thần nên hai người cứ thế đi rất thoải mái.

Hơn 12 giờ cả hai ai về nhà nấy, Vũ Duyệt tươi tắn cầm túi đồ vào đưa cho Lãnh Hàn.

- Đây là em mua cho anh đó, anh xem thử đi.

Lãnh Hàn nhận lấy, rồi nhìn cô.

- Em mua cho anh anh đều thích.

- Dù sao thì tuần này về gặp mẹ anh, em cũng muốn có chút thiện cảm. Anh có thể gợi ý cho em ăn mặc như thế nào không?

Lãnh Hàn là con của bà, ít gì cũng hiểu được tính của bà, vì thế nên Vũ Duyệt mới quyết định hỏi anh.

Anh nhìn cô, rồi lại suy nghĩ.

- Em cứ ăn mặc như bình thường thôi, đừng căng thẳng quá, bà ấy cũng chỉ muốn gặp em thôi.

Lãnh Hàn trấn an cô, nhưng nhiều thứ vẫn không thể tan biến được.

- Em biết chứ, nhưng em sợ nhiều thứ lắm.

Đúng là tiểu thư của Hạ Gia, Vũ Duyệt về gia thế không có chút gì phải sợ cả. Thế nhưng không hẳn cứ con nhà giàu, có quyền lực thì mọi thứ đều được.

- Nghe lời anh, đừng nghĩ nữa, cứ để mọi thứ tự nhiên đi.

- Dạ.

Mấy ngày còn lại trôi qua một cách nhanh chóng, tâm trạng Vũ Duyệt tuy có chút phập phồng nhưng ngày nào anh cũng trấn an cô nên cũng đỡ được phần nào.

Ngồi trên xe anh chạy thẳng về nơi mẹ anh ở, Vũ Duyệt đan hai bàn tay nhỏ của mình vào nhau, nhắm mắt lại.

Lãnh Hàn xuống xe trước, nhẹ nhàng đỡ đầu cho cô không đụng vào xe, nắm tay cô cùng bước vào nhà.

- Hai đứa đến rồi sao?

Vũ Duyệt nghe thấy giọng của bà, đập vào mắt là hình ảnh nghiêm nghị của bà, tim đập hơi nhanh lên.

- Hai đứa ngồi xuống đi.

Vũ Duyệt hít một hơi sâu rồi ngồi xuống, trước lúc ngồi vẫn không quên lễ phép chào bà.

Bà tuy không thể hiện thái độ ra nhưng ánh mắt dịu dàng đi hẳn.

- Lãnh Hàn, con có thể để mẹ nói chuyện với con bé một chút không?

Lãnh Hàn vừa cầm tách trà lên uống thì suýt nữa bị lời nói của mẹ mình làm cho phun hết trà ra.

- Mẹ...

Đương nhiên là anh không thể để như thế rồi. Dù gì anh còn chưa rõ hai người họ có thể hòa thuận hay không, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì...

- Anh đi trước đi, em cũng muốn biết phu nhân nói gì.

Ánh mắt của Vũ Duyệt không khác thường ngày, cứ như là mọi nỗi lo của cô đều tan biến hết vậy.

Lãnh Hàn ngồi xuống uống trà một mình, còn hai người kia thì cùng nhau đi vào phòng ở trên lầu.

Anh ở dưới lo lắng vô cùng.

- Ta cũng không muốn làm cho cháu căng thẳng, cũng không có ý định đó, nên cháu không cần phải như thế đâu.

- Vâng ạ.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi