DUYÊN PHẬN ĐÃ ĐƯA TA ĐẾN BÊN NHAU

- Không có, đột nhiên thấy anh rất đẹp trai.

An Khiết ở nhà mới ngủ dậy, vừa định mở cửa ra đã bị người ở ngoài mở cửa mạnh vào, thành ra đầu u một cục.

- Tiểu Khiết, con đã làm gì mà phóng viên kéo đến nhà chúng ta thế này?

Mẹ An Khiết mất bình tĩnh nắm vai cô, dọa cô đến mất hồn

- Con... con có làm gì đâu ạ?

- Phóng viên kéo đến đầy trước nhà chúng ta rồi kìa. Con ra giải thích với họ đi.

- Con phải giải thích thế nào đây? Con không biết gì cả.

Rốt cuộc thì nói qua nói lại một hồi, An Khiết cũng ra phía cửa, nghe thử mọi người nói gì về mình mà loạn như thế.

- Tới giờ vẫn chưa chịu ra à?

- Hay là chúng ta xông thẳng vào đi?

- Xâm nhập bất hợp phát là không tốt đâu.

- Nhưng mà chúng ta sẽ có tin tức mới nhất.

Theo bản năng, sợ mọi người sẽ xông vào nhà, lúc đó mọi chuyện lại càng khó giải quyết hơn nên An Khiết mở cửa một cách nhanh nhất có thể.

Mấy chục phóng viên đổ dồn ánh mắt về hướng cô, còn cô thì toát mồ hôi hột.

- Vị tiểu thư đây có thể cho tôi biết hình ảnh cô trên tờ báo đó là gì không?

- Cô qua lại với Lục Thiếu như thế là ý gì?

- Xin tiểu thư hãy phát biểu vài lời.

Mấy chục máy ảnh, mấy chục con người đang hướng về cô, còn cô thì chưa định hình được thứ gì cả.

Mà chắc chắn là kiếp trước cô rất có thù với mấy tờ báo này đây.

Vũ Duyệt đang ngồi đọc sách ở công ty, nhàm chán quá chuyển sang điện thoại, vừa cầm lên đã thấy tin tức nóng hổi nhất.

Phụt.

Cô phun cả ngụm nước trong miệng, ho sặc sụa, tay bỏ luôn ly nước xuống.

Lãnh Hàn lo lắng quay sang, bỏ tập tài liệu xuống.

- Em uống nước từ từ thôi, sao mà sặc thế?

Cô còn đang ho, không trả lời được, nhưng mắt anh đập vào màn hình điện thoại đang sáng lên, vẫn ở tin tức đó.

Chuyện gì thế này?

- Chắc chắn là giờ này nhà Tiểu Khiết đang rối lắm, em muốn đến nhà cậu ấy.

- Anh đưa em đi.

Ngồi trên xe, Lãnh Hàn cứ liếc sang Vũ Duyệt mãi, cũng chỉ có cô mới có khả năng biết anh nghĩ gì?

- Nhìn em làm gì? Anh muốn hỏi em chuyện tin tức đúng không?

Nói trúng tim đen, không còn chuyện gì để chối nữa.

- Em tin anh, em tin bạn em. Chắc chắn là bịa chuyện.

Lãnh Hàn cảm thấy cũng thật là vui.

- Nhưng mà về nhà chúng ta sẽ tính sau. Còn bây giờ nên giải quyết chuyện này trước.

Nụ cười thương hiệu.

Đúng là khi tới nhà An Khiết, phóng viên bu đông như kiến, còn không biết ở đâu ra có mấy người dân bàn tán các thứ.

" Nếu anh ấy xuất hiện thì không phải lại trở thành tâm điểm cho mọi người sao... "

- Anh ở đây đi, em luồn ra sau nhà cậu ấy để vào nhà. Nếu anh xuất hiện thì mọi người lại bàn tán mất.

Hơn nữa, dù biết là giả nhưng nhớ lại hình ảnh được photoshop đó cô cũng rất buồn.

- Nhưng mà...

- Em không muốn anh trở thành điểm chú ý của chuyện này.

Vũ Duyệt chặn môi anh lại, còn hôn anh một cái có vẻ hơi run.

Đường nhà An Khiết Vũ Duyệt rất quen thuộc nên không khó để vào được nhà.

Cửa đóng lại, An Khiết ngồi thất thần sau cửa, mặt cúi xuống.

- Cháu...

- Vâng, là cháu đây ạ.

Vũ Duyệt bước tới chỗ An Khiết, cũng ngồi xuống đối diện cô

- Tớ tới rồi, tớ cùng cậu tìm cách giải quyết chuyện này nhé.

Vũ Duyệt đưa tay vuốt mấy sợi tóc rớt xuống trên mặt An Khiết, nói với giọng hết sức nhẹ nhàng.

- Cậu...

An Khiết ngước lên, đột nhiên bay lại ôm Vũ Duyệt làm cô mất đà té xuống sàn nhà.

- Tớ... tớ không có...

- Được, tớ biết mà. Chúng ta thân như thế đã lâu rồi, cậu nhất định sẽ không làm mấy chuyện này.

Vũ Duyệt vuốt vuốt lưng An Khiết, còn cô thì nấc lên từng hồi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi