DUYÊN PHẬN ĐÃ ĐƯA TA ĐẾN BÊN NHAU

Cho đến tận một tuần sau, Vũ Duyệt vẫn không hoàn toàn quên được câu chuyện của Lãnh Hàn.

" Mình không phải họ Lâm, nhưng mà dì Lâm... "

Đột nhiên nhớ tới, mấy ngày nay lo để ý chuyện này quá, cô chưa về thăm dì Lâm và anh hai mình rồi.

Lãnh Thần sau chuyện báo chí hôm đó cũng dính lấy An Khiết nhiều hơn.

Còn An Khiết thì cứ nghĩ là anh chỉ vì chuyện báo chí chứ không vì lí do cá nhân nào khác, nên cũng không hỏi anh thêm chuyện gì cả.

Giờ ra về, Lãnh Thần đột nhiên căng thẳng hơn hẳn, nắm tay An Khiết kéo đi đâu.

- Nè, cậu bỏ tay tôi ra đi, cậu kéo tôi đi đâu vậy?

Với sức lực của An Khiết đương nhiên không thể làm lại Lãnh Thần nên bất đắc dĩ cô cũng phải bỏ cuộc.

- Cậu đi theo tôi một lát thôi, tôi không làm gì cậu đâu mà lo.

Thấy mặt của Lãnh Thần căng như dây đàn sắp đứt, cô cũng hoang mang, hay là lại có tin xấu gì sắp đến.

Bọn họ lo nói mà không biết cũng có một người đi theo họ.

Lãnh Thần vừa dừng bước lại thì người kia cũng xuất hiện.

- Lãnh Thần, tôi có thể nói chuyện với cậu một lát được không?

Kỳ Lạc cứ như ma xuất hiện vậy, ở đằng sau ló đầu ra mà đi tới, hai người kia cũng đề phòng ít nhiều.

- Cậu nói đi.

- Tôi... tôi thích cậu.

Ba người đứng đó, không gian cứ như bị đông cứng lại vậy.

- Hóa ra cậu kéo tôi đến đây là để xem cảnh này à? Vậy tôi xin phép về trước nhé.

An Khiết giật mạnh tay ra, mỉm cười rồi chạy nhanh đi.

Lãnh Thần định đuổi theo nhưng bị cô gái kia cản lại.

- Tôi... là tôi nghiêm túc...

- Vậy tôi cũng có thể nghiêm túc nói cho cậu biết trả lời. Tôi có người mình thích rồi, là người vừa chạy đi đó.

- Được, tôi cũng không có gì để nói, chỉ muốn thổ lộ với cậu thôi. Dù sao cũng là quyết định của cậu mà.

Hôm nay tan hơi sớm nên Vũ Duyệt vẫn còn đứng ở cổng trường chờ Lãnh Hàn.

Ở phía xa xa đột nhiên có bóng người chạy đến, ôm chầm lấy cô, mà không có tiếng nói nào cất lên cả.

- Tiểu Khiết, cậu sao thế?

An Khiết không nói gì cả, một mực không buông Vũ Duyệt ra.

- Hôm nay cho tớ về chung được không?

- Được.

An Khiết nói nhỏ xíu, nhưng cũng đủ để cô nghe được.

Vừa hay Lãnh Hàn cũng đến nơi.

- Anh đưa cậu ấy về nhà trước, sau đó em muốn đi thăm dì Lâm, được không ạ?

- Được, hai người lên xe đi.

Lãnh Thần vốn đã thấy cô, nhưng lại đột nhiên cảm thấy không biết giải thích đường nào, nên lại thôi.

Còn Vũ Duyệt vẫn chưa hiểu chuyện gì, ngồi với An Khiết mà cô nhất quyết không nói gì cả.

Đến khi về nhà, An Khiết mới nói một câu.

- Lát cậu trở về nhà rồi có thể gọi cho tớ được không?

- Được, tớ sẽ gọi.

Có lẽ là cô không muốn để Lãnh Hàn nghe thấy.

Vũ Duyệt còn hơi vướng bận chuyện đó nhưng khi đến nhà vẫn bày ra vẻ mặt vui vẻ.

Thế nhưng khi bước vào nhà, Vũ Duyệt cảm thấy không khí có chút không bình thường cho lắm.

- Anh hai? Dì Lâm đâu rồi ạ?

Câu nói cất lên làm Vũ Kha đứng trong bếp giật bắn mình.

- Sao hôm nay em về mà em không nói trước?

- Sao thế ạ? Làm phiền anh sao?

Lãnh Hàn cũng bước vào sau đó, cũng thấy tò mò.

- Không có.

Dì Lâm vẫn đang ở bệnh viện, vì không muốn để Vũ Duyệt biết chuyện này nên không ai nói với cô.

- À... dì Lâm thật ra... dì ấy bị bệnh cảm, anh lo quá nên để dì ấy đang ở lại bệnh viện ấy mà. Dù sao dì ấy cũng lớn tuổi rồi...

Vũ Kha nói dối nên lời nói có hơi ngập ngừng, Vũ Duyệt cũng nhận ra, nhưng chỉ nghĩ là do anh không vui vì dì Lâm bị bệnh thôi.

- Vậy à... vậy em sẽ đến bệnh viện thăm dì ấy...

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi