DUYÊN PHẬN ĐÃ ĐƯA TA ĐẾN BÊN NHAU

Vũ Duyệt hơi lùi xa anh ra, mắt cũng nhìn đi hướng khác.

- Tiểu Duyệt à. Anh biết em muốn anh đỡ phải lo, đỡ phải cực, nhưng mà anh rất sợ chuyện đó sẽ xảy ra một lần nữa. Trừ khi là một người anh biết danh tính, anh tin tưởng người đó thì anh sẽ nhận lòng thành này.

Lãnh Hàn tiến lại ép cô vào tường, tay nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng hôn.

" Một người có danh tính, anh ấy tin tưởng sao... "

Vũ Duyệt chào Lãnh Hàn rồi đi về nhà, vẫn tiếp tục học bài nhưng thực chất là không tập trung cho lắm.

Chuyện này không thể nhờ anh hai cô được rồi, nếu như vậy thì sẽ lộ hết.

Cô cầm điện thoại lên, bấm một dãy số, rồi lại lưỡng lự vì không biết có nên gọi hay không.

- Alo?

Một tiếng nói của phụ nữ cất lên ở đầu dây bên kia.

- Mẹ, là con. Con có vài chuyện muốn nhờ mẹ, nhưng phải là đích thân mẹ ra mặt, có được không?

- Chuyện gì mà phải để con nhờ đến ta thế?

Vũ Duyệt hơi căng thẳng, không biết nên bắt đầu từ đâu.

- Người yêu của con là Lục Lãnh Hàn. Công ty của anh ấy bây giờ gặp chuyện không nhỏ, mà anh ấy thì không tin tưởng người ngoài cho lắm. Với thân phận của mẹ mẹ có thể ra mặt và làm theo lời con nói được không?

- Lục Lãnh Hàn? Thật sao?

Bà ở bên kia tự dưng kích động đập bàn một cái, khiến cho người giúp việc ở trong nhà ai cũng nhìn.

- Dạ. Sao thế mẹ?

- À không có gì đâu. Con muốn mẹ giúp như thế nào?

Vũ Duyệt cảm giác thái độ của mẹ cô có gì đó thay đổi như chong chóng.

- Mẹ về nước đã. Rồi mẹ làm như thế này...

Vũ Duyệt được sự đồng ý giúp đỡ của mẹ mình liền tươi lên hẳn, học bài cũng dễ dàng hơn.

Mấy nhân viên được Vũ Kha bảo tới Lục Thị phải đi về ngay sau khi Vũ Duyệt rời khỏi.

Vũ Kha nhận được tin tức cũng không biết phải nói gì, chỉ lắc đầu rồi cười.

Vũ Duyệt học bài được một lúc thì lại đến bệnh viện để thăm dì Lâm.

Dì Lâm cứ nhìn mãi Vũ Duyệt, mắt không hề rời đi, linh cảm cho bà biết rằng Vũ Duyệt cũng đang giấu bà cái gì đó. Chap mới luôn có tại — T RÙMTRUYỆN. C OM —

- Tiểu Duyệt, có phải con biết sự thật rồi hay không?

- Sự thật gì ạ?

Vũ Duyệt tay vẫn gọt trái cây, nhanh chóng đáp lại dì.

- Chuyện của ta. Ta không tin con mà lại tin chuyện sốt mà đã ở đây gần một tháng rồi.

Vũ Duyệt dừng tay lại, ngưng trong vài giây, bỏ dao và trái cây trên tay xuống, quay qua nhìn dì.

- Phải, con biết rồi ạ.

Dì Lâm nhìn cô, ánh mắt khó tả.

- Con biết nhưng con không muốn nói dì, lại sợ dì lo rằng con sẽ buồn.

- Dì cũng vậy. Dì xin lỗi.

Vũ Duyệt khóc, khóc một cách như không thể nào dừng lại được.

Đến tối cô về nhà, nhà vẫn tối om, chứng tỏ Lãnh Hàn vẫn chưa về.

" Thực sự mình không thể giúp được gì cho anh ấy cả "

Cô bước vào căn nhà, bật đèn lên, lại tự tưởng tượng ra hình ảnh của anh loay hoay dưới bếp.

" Mấy hôm nay ít gặp anh ấy, thấy nhớ quá... "

Vũ Duyệt nhíu mày lại, đi vào trong, xuống dưới bếp chuẩn bị bữa tối.

Cô ngồi đợi đến hơn 7 giờ, vừa đợi vừa học bài, nghe thấy tiếng xe ở cửa, cô vội vàng bỏ sách xuống, nhào ra.

Cô thấy Lãnh Thần cõng Lãnh Hàn thì xanh mặt, giúp Lãnh Thần đỡ anh vào trong.

Bác sĩ được gọi đến nhà họ.

- Lục Thiếu là do làm việc nhiều, lại còn bị căng thẳng, suy nghĩ nhiều nên mới ngất như thế này.

Lãnh Thần tạm biệt cô rồi đi về nhà, cô ngồi ở giường bệnh đăm chiêu nhìn anh.

- Anh cố lên, em nhất định sẽ tìm cách giúp anh mà.

Vũ Duyệt cúi xuống hôn anh, nhìn gương mặt anh xanh xao hơn mà tim đau nhói.

- Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi