DUYÊN PHẬN ĐÃ ĐƯA TA ĐẾN BÊN NHAU

Vũ Duyệt cầm bức thư lên đọc cho hai người kia nghe, suýt thì bực quá mà xé mất.

- Từ từ đã nào, cậu phải đọc hết rồi có xé thì xé chứ.

- Đưa đây anh đọc cho.

Lãnh Hàn cầm lấy bức thư từ tay Vũ Duyệt rồi đọc nốt phần còn lại.

" Tính luôn hôm nay thì đã ba ngày rồi nhỉ? Không chừng đến lúc gặp lại bạn mình các người còn nhìn không ra đó. Nếu muốn tôi cho các người một cơ hội giải cứu thì được thôi. Chỉ một người đến, và nếu tôi phát hiện có ai đi theo sau thì Hà An Khiết lập tức sẽ chết. Đừng khinh thường tôi "

Bức thư lập tức bị Vũ Duyệt giật lấy mà xé sau khi Lãnh Hàn dứt giọng đọc.

Ánh mắt căm hận, bàn tay siết chặt, đôi vai nhỏ run lên.

- Người đó đầu óc có bị gì không nhỉ. Bảo chúng ta đến nhưng không cho địa chỉ?

- Dưới bức thư cũng không có số điện thoại.

Vũ Duyệt ngồi xuống ghế hoàn toàn im lặng.

- Em về phòng một lát, em muốn được yên tĩnh, nhé.

Vũ Duyệt về phòng liền nhận được một cuộc gọi.

- Con nghe đây.

- Có người bảo sau khi mọi người rời khỏi hết thì có một nhóm người, nhưng nhìn sơ qua thì có vẻ là tiểu thư, hai người giống nhau, đi vào quán ăn đó sau đó đi ra, mang theo một người. Người đó suýt bị thủ tiêu nhưng may mắn cứu được rồi.

- Con biết rồi ạ.

Vũ Duyệt cúp máy, lòng nhốn nháo không yên.

" Hai người giống nhau... tiểu thư à... "

Dù sao thì An Khiết cũng là bạn gái của Lãnh Thần nên cô quyết định nói cho anh biết để cùng điều tra.

- Anh tôi điều tra được sự việc như thế đó. Cậu nghĩ chúng ta nên làm gì đây?

Không khí u ám bao trùm căn nhà rộng lớn mà chỉ có ba người.

- Cậu nghĩ chúng ta nên làm gì? Tôi đang rối lắm.

- Nếu như tính mạng của cậu ấy nằm trong tay người đó thì quả thật rất khó.

Nếu như liên quan đến cô, cô có thể nhanh chóng giải quyết. Nhưng liên quan đến những người xung quanh cô, cô lại hoàn toàn không thể đưa ra quyết định được.

Ở một nhà tù cổ xưa.

- Vẫn chưa tỉnh à? Ta nhớ đâu có cho thuốc mê nặng liều đến như vậy đâu?

Người đó tay cầm một cây roi dài, nụ cười gian xảo.

- Nếu không tự dậy thì ta đành gọi dậy vậy ~~

Một cây roi giáng xuống, bộ váy trắng rách một đường, máu cũng be bét.

Đôi mắt kia từ từ mở dậy, vì thuốc mê còn tác dụng nên cô cảm thấy mọi thứ xung quanh vô cùng huyền ảo.

- Ồ, đồ con nhà quên cuối cùng tỉnh rồi à.

Cô ta dùng cán roi nâng mặt An Khiết lên, ghé sát mặt vào buông lời sỉ nhục.

- Cô bắt tôi đến đây là để làm gì?

Cơ thể rã rời như không còn sức, đến một câu do An Khiết thốt ra cũng vô cùng khó.

- Cô đoán xem ~~

Dù được buột một tấm khăn mỏng che miệng lại nhưng với ngữ khí nói chuyện này, An Khiết có thể nhận ra là ai.

- Tôi không gây chuyện gì với cô cả.

- Nhưng bạn cô thì có.

- Bạn tôi làm gì cô?

- Cô không nhớ hay là cố tình giả quên chuyện ở sân huấn luyện của Thẩm Gia thế.

Cô ta buông gương mặt của An Khiết ra rồi lại giáng một roi thật mạnh vào người cô.

- Cô là làm gì bạn tôi thì đúng hơn đó. Bắt chúng tôi tới, ỷ quyền thế rồi bỏ qua chuyện đó lại còn nói chúng tôi?

- Không phải vì con nhỏ đó thì tôi cũng không bị ám ảnh trong suốt quãng thời gian đó rồi.

- Đó là tại cô đó chứ?

An Khiết nói mấy chữ rồi cười khinh.

- Được thôi, vậy tôi sẽ cho cô biết thế nào là tận cùng của sự đau khổ nhé.

Cô ta vẫy tay mấy cái, mấy người đằng sau tiến lên, ai cũng đầy sát khí.

- Tôi sẽ cho cô hối hận khi cô là người bạn thân nhất của nó.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi