EM ẤY THẬT LẠNH NHẠT

Editor: Tây An

Từ khách sạn về trường học, Nguyễn Túy không nhìn thấy Dư Lan trong phòng, cô nghĩ cô ấy vẫn chưa về, nghe Thẩm Nam Hạnh nói Lục Bắc Đường thảm bất ngờ, đoán là kiệt tác của Dư Lan.

Cuộc tranh tài tranh biện lần sau được định vào năm ngày nữa, phân lại bên tán thành và bên phản đối từ hai đội thắng trong lần quyết đấu trước một lần nữa.

Lúc rút thăm quyết định, bọn Nguyễn Túy rút trúng bên phản đối.

Cô không vội, đổi một bộ quần áo rồi chuẩn bị ra ngoài.

Đi đến trước cửa trường học, Thẩm Nam Hạnh nhắn tới một tin: “Hôm nay có kế hoạch gì không?”

Nguyễn Túy đáp: “Muốn ngủ thật ngon.”

Nhắn xong, Nguyễn Túy đội mũ lên, đeo khẩu trang, ra cổng trường.

Lần trước liên lạc với thám tử tư, anh ta đưa cho cô một nhân chứng, tên Vạn Trụ, Nguyễn Túy muốn thử đi tìm xem. Theo tư liệu tra được, ông ta là công nhân cùng thời với bố Nguyễn, trước mắt trai gái đủ đầy, gia đình dù không giàu có, nhưng cũng coi là khá khẩm vui vẻ.

Xe lửa chạy ầm ầm, Nguyễn Túy kéo khẩu trang xuống nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ, cỏ cây, nhà cửa, từ trong túi cô móc ra một viên kẹo mừng bỏ vào trong miệng, trong miệng khô khốc mới có vị.

Bên cạnh có mọi người đang cãi lộn không ngừng, giọng lớn đến mức người khắp toa xe đều nghe được, Nguyễn Túy nhét tai nghe, nghe thấy một ông cụ đang rất cáu mắng câu: “Cha tiên sư bố nhà nó!”

Sau một lát, Nguyễn Túy phát hiện mọi người thu nhỏ giọng.

Nguyễn Túy nhắm mắt dưỡng thần, chừng hai giờ là đến đích.

Nhưng đây vẫn không phải kết thúc, trước sau cô đi tàu điện ngầm và xe buýt, cuối cùng lại ngồi chiếc xe xích lô rung điên cuồng, mới lần theo địa chỉ đến chỗ Vạn Trụ được.

Trước nhà ông ta có một cánh cửa sắt, đầu nhọn trên cửa sắt khiến người ta nhìn thấy mà nhịn không được phải lui về sau mấy bước, Nguyễn Túy thấy cửa nửa mở, vừa đẩy ra cửa đi vào vừa hỏi thăm.

“Có ai không ạ?”

Trong phòng hơi yên tĩnh, trên đất bằng trống trải có hai con vịt đang cạc cạc cạc dậm chân đi tới đi lui, trong cái máng lớn còn có một con, vỗ cánh đi rất vui vẻ.

Nguyễn Túy lại hỏi một câu.

“Có ai không?”

Vẫn không ai để ý đến cô.

Cửa nửa mở, không giống trong nhà không có ai mà.

Nguyễn Túy đang muốn đi vào bên trong, bên tai đột nhiên vẳng tới một giọng non nớt: “Chị tìm ai ạ?”

Cô nhìn theo giọng, phát hiện trong buồng phía ngoài nhà, một cái đầu người nho nhỏ ghé vào bên cửa sổ, nháy đôi mắt to xám xịt hỏi cô.

Là một bé trai, Nguyễn Túy đi vào chỗ cậu bé, cách cửa sổ lưới sắt hỏi bé: “Bố mẹ em đâu?”

“Ra ngoài rồi.” thằng bé mặc áo chẽn, giữa mùa đông thế này cũng không chê lạnh.

“Trong nhà còn ai khác không em?” Hỏi ra câu này, Nguyễn Túy có một khoảnh khắc cảm thấy mình y đứa bắt cóc trẻ con.

Bé trai ngẩng đầu nhìn cô, cơ thể giãn ra, hất đầu: “Còn em gái em, đang ngủ, nó là con heo, thích ngủ lắm.”

Nguyễn Túy hiền hoà mỉm cười, theo Thẩm Nam Hạnh cô cũng học được cách làm sao cười thật dịu dàng, cố gắng nói với thằng bé: “Ông nội em có nhà không?”

“Ông ra ngoài mua thịt, về làm canh thập toàn đại bổ cho chúng em.”

Xem ra ở nhà cũng chỉ có thằng bé và em gái nó, Nguyễn Túy đứng tại chỗ, không có đi vào nhà, định ở đây chờ ông nội nó trở về.

Bé trai lại chạy ra từ trong nhà, hai tay chống nạnh nhìn cô, thấy cô không để ý tới nó, lại chơi vịt trong sân, để Nguyễn Túy bất đắc dĩ mà về.

Nguyễn Túy ngẩng đầu hỏi nó: “Bao giờ ông em về?”

Hai tay thằng bé nắm lấy con vịt, lắc đầu: “Không biết, về nhanh thôi, nhưng hôm nay có một người khách đến.”

“Khách?” Nguyễn Túy lặp lại.

“Là một anh rất cao.”

Nguyễn Túy im lặng.

Cô vẫn cứ chờ đợi, đến khi thằng bé đứng ngoài cửa xông thật xa gọi: “Ông ơi!”

Nguyễn Túy bỗng nhiên ngẩng đầu, đứng dậy từ cái ghế đẩu nhỏ nhìn ra phía ngoài.

Trên con đường đá nhỏ không quá rộng, có hai người cười cười nói nói đi tới, Nguyễn Túy nhìn thấy một người trong đó, mắt sững sờ trợn to.

Sao Thẩm Nam Hạnh lại ở đây?

Là vì chuyện của cô sao?

Nguyễn Túy biết Thẩm Nam Hạnh đang giúp cô, nhưng cô không biết anh đã hiểu rõ nhiều như vậy.

Thẩm Nam Hạnh cũng nhìn thấy cô, hai người đều ngẩn người, nhất là sáng nay Nguyễn Túy còn nói muốn ngủ ngon giấc.

Đây thật sự là trời xui đất khiến gặp nhau.

——

Trong nhà chính rất ấm áp, Vạn Trụ đều rót một chén trà hai người, quay người nói với thằng bé bên cạnh ông: “Đi đi đi, sang kia chơi đi con!”

Thằng bé chạy nhanh như chớp.

“Các cháu trò chuyện trước, tôi đi làm cơm.” Vạn Trụ châm xong trà, nói với hai người câu này, bèn ra phòng bếp ở cửa sau bận rộn.

Nguyễn Túy muốn gọi ông lại, lại bị Thẩm Nam Hạnh đưa tay ngăn.

“Sao anh lại tới đây?” Nguyễn Túy bỏ khỏi tay anh, không khỏi hỏi.

Thẩm Nam Hạnh cười khẽ: “Lý do em đến chính là lý do anh đến.”

Thẩm Nam Hạnh tới mau hơn, không thì sao lại nhanh hơn cô, sau khi đến anh đã nói mục đích lần này tới đây, Vạn Trụ đương nhiên có thể hiểu.

Thẩm Nam Hạnh nói với cô, năm đó ông Vạn chỉ là nghe bố Nguyễn nói với ông thôi, rằng ông ấy nghe được một chuyện khó lường, đoán gần đây sẽ có người tìm tới ông ấy.

Ông Vạn hỏi chuyện gì, nhưng bố Nguyễn ấp a ấp úng lại không chịu nói, sợ liên lụy ông.

Nguyễn Túy ngồi trên ghế đẩu, cuối cùng tin chắc bố mình chết vô tội.

Lòng bàn tay cô run lên, trong lòng đau xót, lúc này Vạn Trụ tiến đến từ cửa sau, đứng ở ngưỡng cửa hỏi cô: “Cô bé, cháu là?”

Nguyễn Túy đối đầu với ánh mắt hỏi thăm của Vạn Trụ: “Cháu là Nguyễn Túy, con gái Nguyễn Thành Toàn.”

Trong dòng lũ thời gian, Nguyễn Túy vẫn đang tìm kiếm một đáp án nào đó, nhưng tới tận hôm nay, đáp án gần ngay trước mắt, nhưng lại giống như sương mù sáng nay, nhìn không thấu.

Vạn Trụ ngồi xuống trò chuyện cùng bọn anh, người đã già, đã đến lúc ngồi hưởng phúc con cháu, nhưng chuyện bố Nguyễn năm đó một mực nghẹn trong lòng ông, ông cũng đau lòng thay bố Nguyễn.

Nhưng Vạn Trụ nói ông cũng chỉ biết những việc này, bố Nguyễn không có nói cho ông, giữ rịt chuyện này, Vạn Trụ cũng sẽ không hỏi đến cùng.

Chỉ là khi ông biết bố Nguyễn chết, mới biết bố Nguyễn chắc chắn là nghe hoặc thấy cái gì đó dính dáng đến lợi ích của người khác, nếu không không thể nào bóp thời gian chuẩn như vậy.

Cuối cùng Nguyễn Túy và Thẩm Nam Hạnh cùng Vạn Trụ ăn một bữa cơm, bé trai và bé gái đều tràn ngập tò mò nhìn bọn anh, Vạn Trụ nói với cháu ông, phải trở thành người giống hai anh chị đây.

Khoảng buổi chiều, Nguyễn Túy và Thẩm Nam Hạnh ra khỏi nhà họ Vạn, tâm tình Nguyễn Túy hơi đau thương, cô không có được chứng cứ có tính thực chất gì, nhưng trước khi đi, Vạn Trụ đột nhiên gọi họ lại.

“Đột nhiên tôi nhớ anh ấy có để cho tôi một cái điện thoại nát, nói là bên trong có ảnh chụp con gái ông, muốn tôi giữ giúp.”

Đoạn, Vạn Trụ vội vàng về phòng tìm kiếm, bởi vì là đồ vật có ý nghĩa, Vạn Trụ rất nhanh là tìm ra rồi đưa cho Nguyễn Túy, không nhịn được nói: “Cô bé, cháu đem cái này lấy về giữ làm kỉ niệm đi.”

Nguyễn Túy không nghĩ nhiều, cô nói tiếng cám ơn với Vạn Trụ.

Lúc trở về, Nguyễn Túy ngồi xe Thẩm Nam Hạnh.

Trên xe, Nguyễn Túy mở ảnh chụp bên trong album ảnh của bố Nguyễn ra xem, bên trong có rất nhiều hình bố Nguyễn chụp lén cô, phần lớn là một vẻ mặt, tức giận ưu thương.

Còn một cái ảnh chụp cùng công nhân, cười rất vui vẻ.

Thẩm Nam Hạnh hỏi cô: “Túy Túy, em đau lòng à?”

Nguyễn Túy tựa trên ghế ngồi nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, thấp giọng nói có đau, nhưng sẽ không cứ đau vậy đâu.

Trong điện thoại di động bố Nguyễn không có nhiều app gì cả, Nguyễn Túy nhấn vào từng cái từng cái, muốn xem thử dấu chân bố Nguyễn năm đó.

Cô nhớ năm 2011 Wechat vừa ra mắt, bố Nguyễn download rồi gửi cho cô tin nhắn đầu tiên —— Túy Túy, là bố này.

Mũi Nguyễn Túy cay cay, trong mắt lại gắng nhịn, cô ấn mở máy ghi âm, vốn định trực tiếp lướt qua, lại phát hiện bên trong có một băng ghi âm, thời gian cho thấy cũng là rất nhiều năm trước đó.

Thân thể Nguyễn Túy lập tức căng cứng, cô nhìn băng ghi âm này, ngón tay do dự nhấn mở.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi