EM ĐÃ QUÊN KHÔNG NÓI



Hai đường thẳng song song có thể chạm vào nhau không? Dù cho chỉ miễn cưỡng một lần thôi có được không?
Chữa lành vết thương là thời gian, tàn nhẫn và đáng sợ nhất cũng lại chính là thời gian.
Bác sĩ nói Tô Thế Hoan thời gian không còn nhiều nữa, cuối tháng 5 này phải chuẩn bị đủ 20 vạn để phẫu thuật lấy máu bầm ra khỏi trái tim phụ ở bên phải, vì trước đây có lẽ cậu không nhớ được nhưng bản thân đã bị vật gì đó va mạnh vào, tới bây giờ mới phát bệnh.

Quả thật là rất bất ngờ nhưng chuyện này sớm hay muộn đều phải tới, vậy nên đành chấp nhận thôi, trong thời gian tới lui tái khám, cậu có quen được với một người bạn nhỏ, đứa trẻ ấy là học sinh của học viện Côn Minh, trường học dành cho những người khuyết tật.

Đứa trẻ ấy gọi là Đổng Hiệu Kha, vì tên bị trùng âm với tiếng cười "Khanh khách" nên các bạn trong trường đặt cho cậu ấy là Tiếu Tiếu.

Bệnh viện đa khoa hôm ấy khá đông, Tô Thế Hoan nhàn rỗi chờ kết quả lại đụng trúng tiểu tử Tiếu Tiếu đang chọc ghẹo một bạn học rồi cười lớn dùng tay lăn thật nhanh bánh xe.

Thật đáng tiếc, phải chi đứa trẻ này có thể đứng trên đôi chân của mình - đó chính là suy nghĩ của Tô Thế Hoan khi lần đầu tiên nhìn thấy Tiếu Tiếu, sau đó hai người kết bạn, ngày càng thân thiết, tiền lương tháng của cậu vô tình chi ra một khoản nhỏ để mua mấy món đồ đến học viện Côn Minh vào mấy ngày nghỉ để thăm Tiếu Tiếu cũng những đứa trẻ khác cũng ở trong này.

"Hoan ca!!! Mau tới đây!!!" Tiếu Tiếu ngồi trên xe lăn chạy tới dưới gốc cây đại thụ trong sân sau của trường thì phát hiện ra thứ gì đó.


Cậu đang ngồi lơ đãng ngắm nhìn mầm non trong chậu nhỏ trên bệ cửa cũng giật mình đi tới.

Là một hộp gỗ nhỏ giống hệt như trong mấy bộ phim kinh dị, nhưng khi rút hết can đảm mở nó ra mới nghe thấy được tiếng music box chuyển động tạo ra âm thanh trong trẻo thánh thót thật hay.

Tiếu Tiếu thích thú cả ngày ôm chiếc hộp trong tay nghe đi nghe lại một bản nhạc mà không thấy chán.

Rồi buổi chiều tối lúc Tô Thế Hoan chuẩn bị rời khỏi, đứa trẻ tên Tiếu Tiếu nước mắt lưng tròng đẩy bánh xe lăn thật nhanh tới trước mặt cậu, giờ ra chiếc hộp nhạc cũ bằng gỗ vừa nhặt được ban nãy "Hoan ca! Anh giữ giúp em đi! Ở đây có A Tuấn rất nghịch, cậu ấy rất hay bắt nạt em, cậu ấy sẽ phá hư cái này mất!"
Tô Thế Hoan mỉm cười xoa xoa đầu cậu nhóc "Uhm, được rồi, Hoan ca giúp em giữ nhưng em phải hứa với anh là phải ngoan nha!"
Tiếu Tiếu gật đầu chắc nịch, đưa tay lên lau nước mắt, lúc cậu quay lưng rồi, bé con lấm la lấm lét nắm lại vạt áo của cậu, nhỏ giọng nói "Hoan ca...!em...!em không có cha mẹ..."
Cậu khẽ chau mày, chuyện này đương nhiên cậu đã biết, nhưng sao Tiếu Tiếu lại nhắc đến...!
"Nếu có thể, anh nhận nuôi em có được không?" đôi mắt long lanh tròn xoe nhìn cậu.

Không phải Tô Thế Hoan không siêu lòng nhưng hiện tại cậu lo cho mình còn chưa xong "Anh...!hiện tại anh chưa thể làm vậy được, nhưng anh hứa là sẽ nhận nuôi em sớm nhất có thể! Được không?!"
"Ưm!" cậu bé ngoan ngoãn mỉm cười, khịt khịt mũi chào tạm biệt Tô Thế Hoan rồi xoay người vào lại nội viện.

Cậu thở dài, phải chi có nhiều tiền một chút, tài chính rộng rãi.

Nhất định sẽ nhận nuôi Tiếu Tiếu, lo lắng cho nhóc ấy thật chu đáo.

Vì đứa trẻ hoạt bát này thoạt nhìn như vậy nhưng nội tâm lại trầm lắng có nhiều niềm khổ sở đến đáng thương...!
Trên đường về, cuốn sổ tay thu chi dày đặt chữ số cùng với những phép tính.

Cậu cười khổ, tháng này lại hut mất mấy ngàn, đành phải giảm bớt khẩu phần ăn mỗi ngày lại.

Đi tới dưới chung cư lại phát hiện ra tập đoàn lớn phía đối diện dường như có điểm khác thường, không phải cậu không biết William đã trở về Mỹ từ sau hôm chạm mặt đó, nhưng rõ ràng ánh mắt vừa rồi thật sự rất quen thuộc, lẽ nào lại không phải là của hắn.


Nhanh chân bước vào trong, cậu bỏ quên mất ánh nhìn say đắm của người kia, còn hắn lại quên đi lý trí của mình để lạc đâu mất rồi.

Đã nói rằng sẽ không bao giờ gặp lại nữa, nhưng lại sơ hở tự chiều theo con tim hư hỏng của mình.

Lấy cớ là ăn mừng công ty thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng và tiến thêm được một bước nên hôm đó hắn mới quay lại Đại Lục.

"Sếp! Vào trong đi, anh đứng đó làm gì?" Robin hớn hở đi tới tay cầm giúp hắn một ly rượu vang đỏ.

William khách sáo đón lấy, cười cho có lệ "Uhm, tôi không thích ồn ào!"
"Mấy vị tiểu thư bên kia cứ nhìn anh suốt đấy.

Anh có chấm được cô nào không?"
Rõ ràng biết rằng đó chỉ là câu nố đùa của cấp dưới nhưng hắn vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu "Tôi hơi mệt, đi trước.

Tạm biệt!"
Robin ở lại khổ sở cười gật đầu chào mấy cô nàng xinh đẹp từ nãy tới giờ vẫn cứ nhìn hắn và gã chằm chằm rồi rút lui theo cấp trên.


Gã hình như đã phát hiện ra điều gì đó kỳ quái, cứ mỗi lần tới chi nhánh ở Đại Lục lại thấy cấp trên của mình dường như biến đổi, có chút không thoải mái, nếu vậy tại sao hắn lại tới đây, chỉ cần hắn không muốn, chủ tịch tập đoàn đứng ra cũng không thể ép buộc.

Vì trên danh nghĩa công ty này là của chung, ban đầu là vì hắn lười biếng chủ trì nên chỉ nhận chức vị tổng giám đốc.

William ra khỏi hội trường náo nhiệt bước vào trong xe muốn quay về khash sạn nhưng toàn thân dường như có một cỗ nhiệt khí bức bách trong lòng đành phải quay trở ra.

Chầm chậm đi về phía đối diện.

Không biết được người kia đang ở đâu trong căn chung cư cũ nát này, bước chân chậm dần rồi dừng lại, căn nhà duy nhất còn mở đèn phía trước cướp lấy sự chú ý của hắn, bên trái có thùng thư nhỏ có ghi dòng chữ "Tô tiên sinh" được viết đè lên vết bôi xóa chằng chịt bên dưới.

Gương mặt hắn biến đổi cực kỳ rạng rỡ, bàn tay sắp chạm tới cánh cửa nhưng rồi khựng lại, gọi cậu để làm gì? Hắn dùng lý do gì để gặp lại.

Đáng hận sự thật tàn nhẫn này..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi