EM ĐÃ QUÊN KHÔNG NÓI



*a cái bài trong chap này phiền các mẹ xem vid đính kèm nhóe íhihihii*
Đêm hôm đó, Tô Thế Hoan mải suy nghĩ đến tận nửa đêm mới ngủ thiếp đi.

Bất ngờ cửa sổ bị gió thổi mạnh đập vào tường đá tạo nên âm thanh lớn khiến cậu giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mơ đáng sợ.

Mồ hôi ướt đẫm cả một mảng gối, cậu hoảng sợ đưa tay nắm chặt ngực trái đang đau buốt.

Hé môi thở dốc vài hơi, thật khó khăn tim mới đập chậm dần lại, nhưng linh cảm vẫn cực kỳ bất an.

Không biết William thế nào rồi? Lúc nãy rời khỏi hắn đã đi đâu?
Giấc mơ vừa rồi là như thế nào?
Tô Thế Hoan khi ấy bản thân đang đứng ở một vùng đất hoàn toàn xa lạ, dưới một gốc cổ thụ, mây ngũ sắc bao quanh trời nhưng tuyệt không hề đẹp đẽ, nó khiến cho ánh nắng chỉ có thể xuyên qua được một ít, chiếu xuống gương mặt tiều tụy của William.

Hắn nói hắn đau lắm, hắn còn nói rằng chỗ đó rất lạnh, nhưng đến khi cậu lên tiếng hỏi, con người kia lại im lặng nhìn hắn bằng đôi mắt mang thần sắc hoảng loạn chưa từng thấy qua.


"William! Có phải anh đó không?"
Người rất giống với hắn trầm mặc rất lâu mới ái ngại khẽ gật đầu, bất ngờ một cơn gió lạnh thổi qua, hắn gấp gáp đến nỗi quay đầu bước nhanh giống như đang chạy vậy, chỉ kịp bỏ lại một câu "Em phải sống thật tốt! Nhất định..."
Hắn muốn đi đâu? Phía ấy rõ ràng là vực thẳm sâu không thấy đáy...!
Đứng dậy khỏi giường, cậu khoác một lớp áo ngủ mỏng mở cửa đi tới bếp, nấu một ít nước sôi pha cà phê, trời cũng gần sáng rồi nên thức cũng chẳng sao.

Cả căn nhà bị bao trùm bởi không khí lạnh lẽo hay đó chỉ là nỗi bất an của cậu thêu dệt thành? Mong rằng sớm mai khi cậu đi tìm gặp hắn sẽ vẫn bình yên vô sự.

Nhưng mà...!Cậu còn không biết hắn ở đâu.

Đồng hồ vang lên vài tiếng bíp bíp báo hiệu đã sang 4h sáng, hít một ngụm khí lạnh, Tô Thế Hoan đưa tay ma sát vào cốc cà phê ấm trong tay nhưng càng cố trấn tĩnh bản thân lòng lại càng bất an.

Chưa đầy mười phút sau, điện thoại vang lên tiếng nhạc chuông phổ thông thường ngày vẫn dùng, bất quá trong tình trạng hiện tại cậu cực kỳ lo lắng.

Là Jonas gọi tới, Tô Thế Hoan bắt đầu run rẩy sợ đến nỗi không dám nghe máy, chờ một hồi lâu lấy đủ dũng khí mới có thể trả lời
"Alo!"
"Khách sạn chỗ William ở cháy rồi!"
Cháy? Cái gì cháy? Cậu đứng hình mất mấy giây đến nỗi điện thoại suýt rơi xuống đất.

Làm sao có thể? Rõ ràng là hắn ở khách sạn 5 sao rất an toàn mà
"Có nhầm lẫn gì ở đây không? Nơi anh ta ở có thể bốc cháy sao?"
"Đúng đó, nơi mà đáng lẽ cậu ta sẽ ở cách tôi vài bước chân nè!"
Không còn tâm trí nghe xàm ngôn, Tô Thế Hoan vô tình cảm thấy vô cùng gấp rút "Mau nói đi, tôi không đùa đâu!"
"William bảo là cậu ta tới khách sạn ở gần nơi cậu ở..."
Giật bắn người, cậu bị giọt lệ đắng chát chạm vào khóe môi khiến cho bừng tỉnh, cái gì cũng không nghe lọt tai nữa, trực tiếp tắt điện thoại chạy ra khỏi chung cư, trên mình chỉ khoác một cái áo ngủ mỏng, chân không đi giày, đầu tóc rối bời thoạt nhìn giống như kẻ điên vậy nhưng cậu không quan tâm, chạy quanh khu ấy tìm kiếm trong vô vọng.

Chạy qua khu chợ nhỏ, nơi góc đường, phố ổ chuột, cửa hàng bánh mì cổ xưa của chú Thái, trường tiểu học, hy vọng rằng hắn có thể xuất hiện ở bất cứ đâu cũng được, miễn rằng hắn bình an vô sự, chỉ là đám cháy lớn cùng dòng người xôn xao tìm cách dập lửa và dập tắt luôn vọng tưởng của cậu.

Mang theo đôi mắt hoen đỏ chạy hòa vào dòng người đứng trước cổng lớn đại sảnh khách sạn, lửa lớn như vậy...!William đã ra khỏi hay chưa?

Tô Thế Hoan bừng tỉnh đại ngộ.

Hay là vào trong đó tìm hắn?
"Này, vị tiên sinh kia ơi, xin hãy giữ khoảng cách trong lúc chúng tôi đang thi hành công vụ!"
"William đang chờ tôi! Tôi phải vào trong đó!"
Mặc kệ bao nhiêu người ngăn cản, cậu vẫn cố chấp xông vào trong, kết quả chỉ có một, Tô Thế Hoan bị người khác mắng là tên tâm thần rồi đuổi đi nơi khác.

Cuối cùng đám cháy cũng tắt rồi, tàn tro bị gió thổi bay đi mất, vô tình cuốn theo thân ảnh đã từng và sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí cậu.

Rất lâu rất lâu sau đó, cũng không rõ là bao lâu, nhưng lâu đến nỗi ngay cả Tô Thế Hoan cũng quên mất cảm giác hạnh phúc khi được ai đó gọi vài tiếng "Shu Shu!" trong thanh âm còn có nhu tình nhu tình như nước.
Khi ấy cậu ngoảnh đầu lại liền bắt gặp nam nhân anh tuấn đang nhìn mình chăm chú đuôi mắt còn ánh lên ý cười chưa từng phai mờ trong tâm trí.

Vuốt ve bức ảnh kẹp trong ví suốt mấy năm trời, cậu lại thấy sống mũi cay cay, tự hỏi bản thân tại sao khi đó lại keo kiệt đến vậy, một câu tha thứ nói không ra khỏi miệng cứ giấu kín trong lòng.

"Khi đó anh từng nói, chúng ta là trời sinh một đôi
Sau đó làm sao rồi? Bị thời gian đùa bỡn
Trên mặt luôn mang nụ cười, nhưng lòng lại trái ngược
Giả vờ quá tốt rồi, trong tim tràn ngập khổ sở
Một nửa của em hiện tại thế nào rồi?
Có phải yêu rất sâu đậm không?

Hiện tại em vẫn rất cô đơn, chỉ có một mình...!
Khi em hát lên bài hát này, em lại nhớ đến anh rồi
Vẫn còn nhớ năm ấy, chúng ta đều rất vui vẻ
Khi em hát lên bài hát này, nước mắt không nghe lời nữa
Mới phát hiện anh là người không thể thay thế nhất..."
Đã qua đi không thể quay lại, chỉ mong nhắm mắt liền có thể mơ một giấc mơ, ở đó gặp lại được người mà mình bao nhiêu năm qua muốn gặp nhất, dùng cả trái tim mình nói với người đó một câu xin lỗi, còn có...!Tôi vẫn còn rất yêu người.

- -- HOÀN CHÍNH VĂN ---
*Haizz...!tuôi cũng k biết cái này là SE, OE hay BE nữa.

Mà viết xong cứ cảm thấy buồn buồn:(.

Còn phiên ngoại HE nữa nhé:* *
*cần nhận xét!!!*
Cảm ơn, hẹn gặp lại ~~~.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi