Khánh Vân trên đường về luôn có một dự cảm không tốt, chân vừa bước xuống xe, một mạch lên thẳng lầu hai. Cô dừng trước cửa phòng, hô hấp trở nên căng chặt, bàn tay đặt lên nắm cửa.
Cạch...
Khánh Vân làm quen với ánh đèn ngủ mập mờ, ánh mắt dừng trên chiếc giường quen thuộc, cả người đứng hình, không tin vào mắt mình. Khánh Vân tự trấn an có lẽ gian không đủ ánh sáng khiến cô nhìn lầm, bàn tay đem công tắc nhấn, căn phòng phút chốc sáng bừng. Khánh Vân nhìn hai người nằm trên giường, sắc mặt nhanh chóng đóng băng, một loại sát ý không ngừng lóe lên, một loại đau đớn không ngừng tra tấn.
Bảo Lam sớm nhận ra sự có mặt của Khánh Vân lại cố giả vờ say ngủ, bàn tay dưới chăn thật mạnh nhéo lên eo Kiều Trang, tính toán thời cô ta cũng nên tỉnh lại.
Kiều Trang vì đau mí mắt run rẩy, cố gắng thích nghi với ánh sáng trong phòng, cơn đau đầu làm nàng say sẩm nhất thời không nghĩ được gì. Bảo Lam như bị đánh thức, nheo mắt nhìn ra cửa, đối với sự xuất hiện của Khánh Vân không giấu được sửng sốt, vội vã ngồi dậy.
Kiều Trang lúc này mới ý thức bên cạnh có người, khoảnh khắc nhìn thấy Bảo Lam hàng mày lập tức nhíu chặt. Cô ta vì cái gì ở trên giường của nàng, vì cái gì không mặc quần áo? Kiều Trang bừng tỉnh nhìn lại mình, sắc mặt liền tái nhợt.
Kiều Trang hốt hoảng ngồi dậy, vô vàn không nghĩ đến sẽ thấy Khánh Vân ngay lúc này, bốn mắt nhìn nhau, cái nhìn chị ấy lạnh lẽo có thể đem tâm can nàng cắt ra. Kiều Trang khẩn trương, muốn giải thích lại thấy cơ thể mình không một mảnh vải, bàn tay siết chặt tấm chăn, nhìn Bảo Lam tràn đầy sát ý. Nàng muốn gϊếŧ người cũng muốn cô ta sống không bằng chết.
Khánh Vân không khống chế được cảm xúc, sải bước dài đem Bảo Lam lôi xuống giường, một cái tát không nhân nhượng rơi xuống má. Bảo Lam choáng váng quỳ dưới sàn, không quan tâm bản thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, đôi mắt khinh bỉ nhìn Khánh Vân, cười lạnh.
"Chúng tôi cũng định nói nhưng bây giờ chị đã biết. 13 năm trước Kiều Trang yêu tôi, 13 năm sau cô ấy vẫn chọn tôi. Chị chỉ là món đồ thay thế khi không có tôi mà thôi."
Khánh Vân nắm vai lôi Bảo Lam đứng dậy, nhìn những vết cào cấu trên người cô ta, lại nhìn những vết ửng hồng trên người Kiều Trang, ý niệm muốn gϊếŧ người càng lúc càng dày đặc. Cô đem Bảo Lam ấn trên tường, đôi mắt đỏ ngầu, siết chặt cổ cô ta.
Bảo Lam trợn mắt, không ngừng dãy dụa, đến khi nghĩ mình sắp chết thì bị Khánh Vân thô bạo ném ra ngoài, cánh cửa sau đó khóa chặt.
Bên trong, đồ đạc từng cái bị ném vỡ, cô sợ mình sẽ không khống chế làm thương tổn Kiều Trang, cô đem tức giận, đau đớn và oán hận xả lên đồ vật. Cô cũng có ngày thất bại đến như vậy?
Kiều Trang cắn chặt môi, không màng mọi thứ lao xuống ôm chầm lấy Khánh Vân, nước mắt mang theo oan ức không ngừng rơi xuống.
Khánh Vân cứng đờ người, vô tình nhìn rõ những dấu vết ám muội trên cổ Kiều Trang, nó như kim châm không chỉ đăm hỏng mắt mà còn để lại từng lỗ sâu hoằm trong trái tim cô.
Khánh Vân nhất thời mất bình tĩnh, hung bạo đem Kiều Trang đẩy ngã, ngay sau đó, cô lập tức hối hận, đưa tay định đỡ nàng lại bỗng thu về, vô thức lùi về phía sau, nước mắt lăn dài trên má, cả người đau đớn muốn hỏng nát.
Khánh Vân cần yên tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện, cô sợ trong lúc nóng giận thốt ra những lời tổn thương Kiều Trang, càng sợ mình mất khống chế giống như khi nãy làm đau em ấy, nghĩ vậy cô liền xoay lưng rời đi.
Kiều Trang bị Khánh Vân xô ngã chưa hết sững sờ đã thấy cô muốn đi, luống cuống bò dậy, sợ hãi ôm lấy cô, nghẹn ngào.
"Khánh Vân...chị đừng đi! Đừng đi! Em không có...không có! Chị đừng bỏ em!"
Nàng sợ Khánh Vân lần này sẽ bỏ mặc nàng, sẽ không còn yêu nàng nữa, sợ chị ấy ghê tởm và xa lánh nàng. Nàng không cần gì cả, nàng chỉ cần Khánh Vân.
Tấm lưng Khánh Vân như bị nước mắt Kiều Trang làm bỏng rát, cô xoay người lại nhìn nàng nước mắt đầy mặt, cơ thể nhỏ bé run rẩy, khoảnh khắc ấy đem cuồng nộ của cô nháy mắt vơi đi phân nửa.
Khánh Vân hít sâu một hơi, xoa lấy đôi má nàng, giữ bình tĩnh nói: "Chị không bỏ em. Cho chị một chút thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện có được không?"
Kiều Trang như không nghe Khánh Vân nói, lắc lắc đầu, gấp gáp nói: "Khánh Vân...em không có...thật sự không có...phản bội chị."
Khánh Vân cắn răng, đau xót ôm Kiều Trang vào lòng, xoa đôi vai trần run rẩy của nàng, chậm rãi nói: "Ngoan, chị không đi đâu xa, chị xuống dưới lầu yên tĩnh một chút sẽ trở lại với em, có được không?"
Kiều Trang lắc lắc đầu sau đó lại bất đắc dĩ gật đầu, ánh mắt sợ hãi nhìn Khánh Vân, bất an hỏi: "Chị sẽ trở lại thật sao?"
Khánh Vân gật đầu.
Kiều Trang lúc này mới buông Khánh Vân ra.
Khánh Vân đi đến tủ đồ lấy ra cái áo choàng, cẩn thận mặc lên người nàng, không quên căn dặn.
"Đừng để bị lạnh!"
Kiều Trang ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Khánh Vân khuất sau cánh cửa, bàn tay siết chặt, đôi mắt đỏ ngầu mang theo hơi thở phập phồng.
"Khánh Vân...chị nhất định phải quay lại!"
***
Khánh Vân ngồi ở phòng khách cũng đã gần 11 giờ đêm. Cô rót cho mình một ly vang, uống một ngụm nhỏ, chậm rãi hít sâu thở ra đến khi bản thân thật sự bình tĩnh mới dừng lại.
Kiều Trang còn tình cảm với Bảo Lam sao? Em ấy yêu cô gần 10 năm, vì cô cố gắng nhiều như vậy, vì cô trả giá nhiều như vậy. Em ấy quật cường, có tự tôn sao có thể còn tình cảm với người từng chà đạp tình cảm của mình? Em ấy trọng tình trọng nghĩa, có ơn tất báo, em ấy giúp Huỳnh Bảo Lam là chuyện dễ hiểu.
Huỳnh Bảo Lam vì cái gì muốn hãm hại Kiều Trang? Cô ta thường làm ra hành động thân mật với Kiều Trang trước mặt cô, cô ta muốn cô hiểu lầm? Chuyện đêm nay tại sao lại trùng hợp như vậy? Rõ ràng cô đã kêu dì Năm nói với Kiều Trang đêm nay sẽ về, em ấy biết cô trở về thì làm sao có chuyện...?
Khánh Vân siết chặt nắm tay, vội vàng đi tìm dì Năm. Dì ấy bị cô gọi tỉnh, Khánh Vân chỉ hỏi mấy câu, mọi thứ liền sáng tỏ. Khốn kiếp! Cô ta dám đóng kịch hãm hại Kiều Trang.
Khánh Vân lúc này chợt nhớ đến Bảo Lam, lập tức đến phòng cô ta, nhìn căn phòng trống trơn, khóe môi lạnh lẽo nhếch lên. Trốn nhanh thật!
Cô rút điện thoại, gọi một cuộc: "Huy, tìm Huỳnh Bảo Lam mang về cho tôi!"
Khánh Vân gác máy, vội vàng trở lại với Kiều Trang.
Khánh Vân rời đi, Kiều Trang lập tức vào phòng tắm mở vòi sen để nước lạnh bắn vào người. Nàng không biết cô ta đã chạm qua nơi nào, có lẽ khắp nơi đều dơ bẩn. Kiều Trang đem xà phòng xoa khắp người, đem bông tắm cọ rửa không ngừng đến khi da thịt rướm máu, cơ thể lạnh run, không còn sức lực mà bi phẫn khóc.
Nàng chán ghét cơ thể này! Nàng muốn dành cho chị ấy những thứ trọn vẹn nhất nhưng từ lâu cơ thể này đã không trọn vẹn, bây giờ lại để người khác chà đạp, bản thân làm sao xứng đáng với chị ấy?
Kiều Trang sợ hãi Khánh Vân sẽ ghê tởm mình. Nàng ôm chặt lấy ngực trái cảm nhận từng cơn quặn thắt. Nàng không còn ai cả, trên đời này chỉ có chị ấy yêu nàng, thật tâm đối đãi với nàng, đến cả chị ấy cũng không cần thì nàng sống có ý nghĩa gì đâu?
Kiều Trang sức cùng lực kiệt ngã xuống sàn, hơi thở lạnh lẽo yếu ớt, đôi mắt thống khổ, điên cuồng. Bọn họ đều muốn nàng rời xa Khánh Vân, bọn họ đáng chết, vô cùng đáng chết. Kiều Trang cắn chặt môi, đôi mắt nặng trĩu không cam lòng nhắm lại.
"Khánh Vân...chị đừng không cần em! Nếu không...nếu không..."***