EM GÁI CƯNG CỦA NGŨ ĐẠI TÀI PHIỆT


Ở góc vườn bên kia, Lục Khánh Luân đang tiếp khách khi nhìn lại thì không thấy Kiến Kỳ Kỳ ở đâu.

Khi anh ta định đi tìm vợ mình thì thì vừa quay lưng thì thấy Kiến Kỳ Kỳ từ phía xa đang bước đến.
- Luân...huhu...huhu_ Kiến Kỳ Kỳ khóc lóc thảm thiết gọi tên anh ta.

Cô ta không thay trang phục mà nhân có hội này nhào vào lòng chồng khóc lớn nhằm nhận được sự quan tâm dỗ dành từ anh ta.
- Kỳ Kỳ, em bị làm sao vậy? Tại sao lại để mất hình tượng như này? Nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra._ Lục Khánh Luân ôm cô ta vào lòng dỗ dành, trong lòng lo lắng nhưng không khỏi thấp giọng nhắc nhở.
- Ngọc Băng vẫn còn sống, không biết em ấy có hiểu lầm gì với em hay không? Anh nhìn này, tất cả vết thương trên người em là tuyệt tác của em ấy.

Nhưng Luân anh không được bênh vực em mà làm hại em ấy.

Dù sao em ấy cũng lâu lắm rồi mới trở về, chúng ta nên đối xử tốt với em ấy..._ Kiến Kỳ Kỳ tiếp tục giả làm người vợ, người chị hiểu chuyện.
- Chờ đã...!Kỳ Kỳ, em nói gì vậy? Băng nhi còn sống sao?_ Lục Khánh Luân tâm trạng vô cùng phức tạp.

- Đã lâu không gặp anh rể!
Chưa để Lục Khánh Luân định hình lại thì một giọng nói ngọt ngào vang lên.
Xuất hiện trước mặt anh ta chính là một Ngọc Băng bằng xương bằng thịt, ăn mặc lộng lẫy và quý phái, bước chân uyển chuyển, phong thái ung dung, cao cao tại thượng của một thiên kim tiểu thư quyền quý.

Đã quá lâu không gặp cô, Lục Khánh Luân đã bị sốc trước những thay đổi của cô.

Khi rời khỏi nhà họ Kiến, không một xu dính túi.

Hai năm trước còn bị một nhóm côn đồ bạo hành tưởng chừng đã mất mạng hoặc người không ra người ma không ra ma.

Làm thế nào bây giờ cô có thể bình an mà còn trở nên xinh đẹp và quyến rũ như vậy chứ?
Ngay cả Kiến Kỳ Kỳ cũng bị sắc đẹp của cô vượt qua.

Nghĩ đến dáng vẻ người không ra người ma không ra ma của Kiến Kỳ Kỳ, Lục Khánh Luân trong vô thức buông tay cô ta ra.

Khóa chặt gương mặt xinh đẹp của Ngọc Băng vào trong mắt.

Một lúc sau, Lục Khánh Luân mới hoàng hồn mỉm cười bước đến gần cô:
- Băng nhi, em vẫn còn sống sao? Nói cho tôi biết làm thế nào mà em thoát khỏi bọn côn đồ hung hãn đó? _ Giọng điệu của anh ta có chút lo lắng xen lẫn quan tâm.
- Anh trai của tôi đã cứu tôi nên tôi mới có thể giữ được mạng tới chúc phúc cho hai người.

Nếu không tôi sợ sẽ bỏ lỡ cảnh tượng tuyệt vời này._ Ngọc Băng nói một cách bình thản nhưng khiến người nghe không khỏi bàng hoàng.
- Băng nhi, em có anh trai từ khi nào vậy? Không phải em từng nói anh sẽ là người anh trai duy nhất của em thôi sao?_ Lục Khánh Luân cảm thấy như bị phản bội.


Anh ta sửng sốt, cô là con một mà.

Ngoài ánh ta ra, bên cạnh cô làm gì có một người anh trai nào khác.
- Chuyện của tôi anh rể phải nhọc lòng quan tâm.

Từ ngày anh phản bội tôi để bảo vệ chị ta thì anh đã không còn xứng đáng để làm anh trai của tôi nữa rồi._ Ngọc Băng thản nhiên nói.
Kì thật giờ gặp lại, Ngọc Băng không biết lúc trước anh ta có gì tốt đẹp mà cô lại đem lòng si mê như vậy.

Về mọi mặt, Lục Khánh Luân không có gì có thể so sánh được với các anh trai nam thần vạn người mê của cô.

...****************...
- Kiến Ngọc Băng.
Ngọc Băng định đưa ly rượu lên miệng uống thì nghe tiếng có người gọi mình và cô cũng biết chủ nhân của giọng nói này là ai.

Cô chậm rãi bỏ ly rượu trên tay xuống bàn rồi quay lại.

Nhưng vừa quay lại đã một bàn tay dán thẳng vào mặt.
Vì bị đánh bất ngờ và lực đánh mạnh làm cho Ngọc Băng loạng choạng ngã xuống đất.


Cô ôm một bên mặt bị đánh, ánh mắt căm hận, lạnh lùng nhìn bốn người nhà họ Kiến nói:
- Thật không ngờ đây chính là món quà mà một người cha dành cho con gái sau ngần ấy năm xa cách.
Kiến Văn nhìn Ngọc Băng nói:
- Không ngờ mày vẫn còn sống? Lại không biết xấu hổ khi đến phá tiệc của Tiểu Kỳ.Tại sao mày lại vô liêm sỉ như vậy? Nếu hôm nay mày đã đến đây thì tao sẽ cho mày biết thế nào là đụng vào con gái tao_ Lời nói vừa dứt thì đã có hai người đàn ông to cao lực lưỡng chuẩn bị đến khống chế cô.
Hai người vệ sĩ chưa chạm được vào cô thì đã bị cô đáng tới mức không bò dậy nổi.Nhìn thấy màn đánh nhau của cô những vị khách có mặt ở đây không khỏi trố mắt kinh ngạc,họ không thể ngờ một cô gái vẻ ngoài mảnh mai, yếu đuối như cô trong một thời gian ngắn có thể đánh bại hai người đàn ông to con lực lưỡng như vậy, thật khiến họ phải nhìn cô bằng con mắt khác.
Nhưng họ đâu có biết rằng cô chính là Sát thủ Ruby được đào tạo bởi tổ chức Thất Sát.

Nên dù cho có 10 người đàn ông như họ cũng không thể làm khó được cô.Cũng bởi vì vệ sĩ của Kiến gia chỉ được cái to xác chứ võ thuật chẳng bằng những tên côn đồ ngoài chợ nữa nên cô dễ dàng hạ gục họ chỉ trong 3 phút.Sau khi giải quyết xong hai người đàn ông muốn khống chế cô thì quay sang nhìn Kiến Văn.
Trước câu nói của Kiến Văn thì cô nở một nụ cười lạnh mỉa mai, châm biến nhưng cũng xen lẫn một chút đau lòng:
- Haha...!Vậy tôi không phải con gái ông sao? À mà đúng thôi trong mắt ông có bao giờ để đứa con gái này vào mắt đâu chứ! Tôi rời đi 3 năm ông không một lần tìm kiếm bỏ mặc cho tôi sống chết không hay.Nhưng đến khi gặp lại thì ông không một lời hỏi thăm,thay vào đó là lời mắng chửi.Ha...!tôi thật sự hối hận khi trong người tôi chảy cùng dòng máu với ông.Ông không xứng đáng để làm một người cha.
Cô vừa nói những giọt lệ yếu đuối lập tức tuôn rơi.Ai mà không đau lòng khi bị chính ba ruột của mình đánh mà còn ko thương tiếc muốn đem cô ra để trả thù cho đứa con riêng của mình nữa chứ! Cô cũng chỉ là cô gái yếu đuối được bảo bọc dưới vòng tay của ba mẹ và các anh mà thôi.Mạnh mẽ từ nãy đến giờ cũng chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài để đối phó với những con người trước mặt này mà thôi..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi