EM GÁI NHỎ MAU LẠI ĐÂY


Dứt lời, Nhâm Cảnh Thâm bế thốc Tình Nhu lên vai, cơ thể cô nhẹ nẫng nằm vất vưởng trên cầu vai Cảnh Thâm.

Dáng hắn cao lớn càng khiến Tình Nhu như lơ lửng trên không vậy, cô vịn chặt tay chống vào vùng lưng của nam nhân, hốt hoảng:
- Anh...anh hai?
Trước con mắt bao nhiêu người, Nhâm Cảnh Thâm thoải mái phô trương ra dáng vẻ cả hai.

Hắn không ngại ngùng mà lúc đi qua đám đàn em, vì thấy vật nhỏ hết sức giẫy giụa, bàn tay to lớn không kiêng dè mà trực tiếp đánh mạnh vào một bên mông tròn của Tình Nhu, nói lớn:
- Em còn chống cự nữa thì đừng trách tôi không nể mặt
Tình Nhu sau cú đánh thì đau đến mức rướn người lên, trông thấy vẫn đông người tập trung nơi đây, cô khẽ liếc nhìn vài tên thì còn cười khúc khích.

Tình Nhu cắn răng xấu hổ, một mực nằm im, hai tay che chắn khuôn mặt đỏ bừng của mình.1
Đến khi ra khỏi hành lang, cách xa căn phòng đó 1 đoạn thì nữ nhân vẫn ngoan cố, giãy mạnh hơn nữa, hét:
- Nhâm Cảnh Thâm… Tên đốn mạt, còn không mau thả em xuống?
Không biết tâm tình nam nhân ra sao mà hắn bất ngờ mở một phòng khách sạn khác rồi tự nhiên tiến vào.

Cảnh Thâm đóng sập mạnh cửa rồi thả Tình Nhu xuống giường, nhàn nhạt nói:

- Đưa chiếc áo khoác đây
Nữ nhân giận dỗi nên không thèm che chắn nữa làm gì, cô cởi mạnh các cúc áo rồi đưa lại cho Cảnh Thâm.

Xong xuôi, hắn quay ra rốt một cốc nước đầy, tiến lại Tình Nhu rồi hất thẳng vào mặt Tình Nhu, số còn lại thì đổ lên vùng lưng trắng mịn của nữ nhân
Tình Nhu hốt hoảng, nước lạnh hất vào tạm thời khiến cô rối trí, chiếc váy sớm ướt một mảng trên ngực, khoan hỏi tội thì Cảnh Thâm lạnh lùng đưa chiếc khăn bông lại gần, ra lệnh:
- Lau sạch những chỗ thằng khốn kia mới động vào em đi….

Rốt cuộc hai người đã đi tới mức nào? Hả?
Lời nói càng ngày càng mất kiềm chế, như một báu vật Nhâm Cảnh Nhâm gìn giữ mà bất lực, suýt chút nữa đã bị Nam Triều chiếm đoạt.

Tình Nhu ngoan ngoãn đón lấy chiếc khăn, từ từ lau quanh mặt, thấm qua vùng cổ, bên bắp tay rồi vòng ra chấm chấm khăn quanh lưng, cũng lí lẽ, hỏi:
- Anh vì thế mà tức giận với em á hả? Hắn chưa động gì được em đâu..

Mới chỉ chạm tay lên người, còn lại em tránh được
Tình Nhu ném lại khăn vào người Nhâm Cảnh Thâm, đứng dậy toan rời đi thì nam nhân kéo cô trở lại, lần này ép sát Tình Nhu trong lòng, giọng nói cũng dịu đi:
- Sạch sẽ rồi chứ? Chút nữa về tắm lại một mần nữa nhé?
Tình Nhu thở dài gật gù, bất giác vòng tay Cảnh Thâm giữ chặt cô nhiều hơn, một tay hắn trực tiếp sờ soạng quanh vùng da lưng mịn màng mà mát mẻ của nữ nhân.

Ánh mắt cô liếc xuống nhìn, mới quay lên lại thì trực tiếp bị tấn công bởi đôi môi hắn
Nhâm Cảnh Thâm lại tự tiện như thế… Hắn hôn cô mấy lần rồi, lần này còn hôn mà chiếc lưỡi hắn cà rỡn khắp khoang miệng Tình Nhu.

Cô né tránh cũng không được, lần đầu tiên hắn hôn mà nữ nhân quỵ lụy như này.

Cái hôn mãi không dứt, dịch bọt nhớp nháp cả hai người và thêm cả đường hô hấp cô bị chặn cứng lại.

Hai cánh tay cô đập nhẹ trong lồng ngực Cảnh Thâm, có tránh cũng không được vì cơ thể đang không thở nổi rồi
Sau cùng như thỏa mãn mình, Nhâm Cảnh Nhâm mới chịu nhả ra, trông khuôn mặt hắn thỏa mãn bao nhiêu thì Tình Nhu khốn khổ bấy nhiêu, cô thở hồng hộc rồi không vững nữa.

Nam nhân đi lại giường ngồi, đặt nữ nhân trên đùi mình, ánh mắt lần này mới như thiêu đốt bởi bộ cánh của em gái nuôi đang mặc

Chiếc váy lộ toàn bộ lưng, khe ng*c xẻ một đường sâu.

Vì là dáng váy dây vòng qua cổ nên đằng sau gáy Tình Nhu có một khuy cài nhỏ, nếu cởi chiếc khuy đó ra thì hai bên váy che chắn bầu sữa của nữ nhân sẽ tuột xuống mất.

Mới nghĩ đến việc trực tiếp ngắm nhìn đôi gò bồng ngọt ngào đã khiến Nhâm Cảnh Thâm nghĩ rằng mình sẽ không thể hoàn thành lờ hứa không động vào Tình Nhu trước năm 18 tuổi mất
Sau cùng hắn thầm nghĩ, dù gì cũng chỉ là chạm vào bên ngoài chứ không hề vội vàng độc chiếm cô.

Thế vẫn chưa được coi là thất hứa đâu, haha1
Bàn tay hắn bắt đầu di chuyển mạnh hơn tại vùng lưng, nam nhân rúc lên hõm cổ cô hôn hít, chiếc lưỡi một lần nữa hữu dụng khi liếm láp quanh thớ da này.

Tình Nhu thở hấp hối, hai tay đập mạnh lên lưng Cảnh Thâm, khó nhọc nói:
- Anh… Về thôi...hmm…
Bất giác Cảnh Thâm bắt lấy cánh tay cô, giữ chặt sau lưng, một tay còn lại hắn nhanh thoăn thoắt cởi chiếc khuy sau gáy, hai vạt váy y như rằng tuột ra.

Tình Nhu còn loay hoay muốn thoát hai tay ra thì quay lại trước mặt đã kinh thiên vì vạt áo tuột xuống, lộ ra ng*c mình trước ánh mắt háu đỏ của Cảnh Thâm
Tình Nhu rối trí, cô vẫn chưa biết tại sao nó tuột, sợ hãi mà lắp bắp:
- Ah… Em xin lỗi...em xin lỗi… Mau mau thả em ra…
Cảnh Thâm mơ hồ không nghe rõ, hắn nhìn đăm chiêu vào hai bầu ng*c đẹp, tròn trịa trước mắt mình như bị chúng thôi miên.

Núm hồng được che đậy bởi miếng dán nhỏ, nam nhân nhìn xoáy sâu vào rồi như được thôi thúc, bàn tay đưa lên gỡ miếng dán xuống, ngón cái trực tiếp vê tròn viên ngọc hồng xinh xắn
Tình Nhu bị thực tế bây giờ dọa đến chết sợ rồi, tên anh hai này đang làm trò gì thế? Cô vùng vằng thoát khỏi, liên tục nói:

- Anh còn không dừng lại? Còn chưa đủ quá đáng với em? Sao anh dám…
Môi lạnh của Cảnh Thâm phủ lên quanh bầu ng*c trước, mỗi cái hôn đều nhẹ nhàng như nâng niu của lần đầu.

Sau cùng hắn trực tiếp ngậm lấy một bên ng*c vào khoang miệng, núm nhỏ bên trong khoang miệng ấm nóng này như tan chảy ra.

Tiếng b* mút ngon lành kèm tiếng hôn chùn chụt vào lên, hết bên này rồi sang bên kia.

Bên này đang ngậm núm thì bên kia ngón tay sẽ se mạng đầu hạt ngọc.

Khuôn ng*c Tình Nhu vừa đủ đến Nhâm Cảnh Thâm cảm thấy thoải mái, không quá to, vừa vặn trong bàn tay hắn, thêm nữa là đầu t* hồng hào dễ thương, thớ da xung quanh rất mềm mịn khiến nơi đây như chiếc flan núng nính
P/s: cho xíu H nhẹ nhàng z để cuối tuần mọi người thêm rực rỡ eheheheh.

Đừng quên thả tim, tặng cho truyện điểm quà hoặc phiếu vote nha.

Cảm ơn mọi người nhiều lắm nha????.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi