EM GÁI NHỎ MAU LẠI ĐÂY


Sáng hôm sau
Tình Nhu mơ màng dậy trước, cô ngáp dài một hơi rồi khẽ động người nhìn xung quanh, bất chợt tỉnh táo nghĩ lại chuyện hôm qua rồi liếc xuống dưới cơ thể mình.

Cô đang mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, chiếc quần chip nhỏ vẫn mặc nguyên và thêm cánh tay Nhâm Cảnh Thâm đang ôm chặt.

Nữ nhân chầm chậm quay ra sau, khuôn mặt tinh xảo, các đường nét như tạc tượng kèm một hơi thở tạo tiếng trầm mặc.

Tình Nhu đêm qua sự tình ra sao, trước đó thì nhớ mà sau đó như nào thì quên sạch...!Sao cô có chiếc áo phông này nhỉ? Hôm qua tên biến thái này đã trêu chọc những gì?
Cô khẽ cựa mình nhưng hơi khó nhọc, vòng tay hắn vừa nặng đè lên eo nhỏ của Tình Nhu, vừa siết chặt như sợ trong lúc ngủ cô sẽ chạy trốn mất.

Sau cùng nữ nhân đánh tiếng:
- Anh hai...!dậy đi
Nhâm Cảnh Thâm mơ màng tỉnh, cúi rúc đầu xuống gáy nhỏ của Tình Nhu, môi mỏng lại lân la rờ lên thớ da mịn màng ấy, hỏi:
- Em dậy sớm thế?
Nữ nhân cẩn trọng che chắn cơ thể, đã mặc chiếc áo phông dài che chắn được phần nào bên dưới thân mình nhưng vẫn e ngại, cô bỏ vòng tay Cảnh Thâm ra, vơ hết chăn đắp kín cơ thể mình, đáp:
- Thì hôm nay về thăm ba mẹ còn gì..


Phải dậy sớm chứ anh định mấy giờ?
Tình Nhu chu môi lên, cong cớn lí lẽ, sau đêm hôm qua thì nữ nhân mới tường tận tên ác ma này biến thái đến độ nào, đã vậy còn lươn lẹo.

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.

Âu cũng do cái thân cô đã sớm bị hắn “mua chuộc”, mỗi một lần rơi vào bàn tay Nhâm Cảnh Thâm là một lần mất đi toàn bộ sinh khí, sức lực để chống đỡ
Nhâm Cảnh Thâm đơn giản nhìn cô, so với thái độ chảnh chọe của “em gái nuôi” thì không tức tối gì, những lúc cô càng khó chịu và chống đối hắn, hắn lại càng muốn đe sức mình lên vật nhỏ hơn.

Nam nhân vuốt nhẹ mái tóc lõa xõa xuống khuôn mặt cô, thâm tình:
- Được..

chúng ta dậy, ăn uống rồi tôi với em về Nhâm gia
Nói đoạn hắn dí sát cơ thể mình lại gần cô, ôm Tình Nhu trong vòng tay mình, cơ thể cô nhỏ bé bao bọc trong chiếc chăn lớn nhưng vẫn sợ tên ác ma này lại giở trò gì.

Nhâm Cảnh Thâm trầm mặc hỏi:
- Em còn muốn làm gì nữa không?
Tình Nhu ngập ngừng:
- Làm gì..

có gì nữa đâu...!
Nhâm Cảnh Thâm cười khì, mấy câu hỏi ẩn ý hay mấy hành động ám muội của nam nhân luôn khiến cô khó hiểu và dè chừng.

Ánh mắt Tình Nhu cụp xuống nhìn nơi khác, tránh đi cái nhìn đang dán chặt vào khuôn mặt cô
Cả hai sau cùng cũng dành cho nhau một khoảng thời gian riêng, nói đúng hơn là Nhâm Cảnh Thâm chịu buông tha để Tình Nhu trở về phòng rồi tự tắm rửa qua.

Lúc sau Tình Nhu ra ngoài, chọn đồ mặc, chiếc quần đùi khỏe khoắn khiến vóc dáng cô gọn gàng và nhanh nhẹn hơn thường.

Đến lúc mặc lên chiếc áo lót thì nữ nhân bèn nhăn mặt một cái, kêu lên:

- Auch...ui da
Tình Nhu đặt chiếc áo sang bên,hai tay chắn ngang bầu ng*c, đi lại trước gương soi rồi cũng hiểu lí do.

Hai đầu n*m sưng tấy đỏ au, chúng to lên cực đại như hai viên kẹo ngậm đính trên đỉnh đôi gò bồng, vừa cứng vừa lớn.

Dấu răng của Nhâm Cảnh Thâm vẫn in hằn xung quanh, lấm chấm và xước xát quanh bầ*, để ý kĩ thì từ đốt cổ trở xuống khắp eo, nơi nào cũng hằn đỏ mấy vết cắn m*t của Nhâm Cảnh Thâm.

Thậm chí sau vai nam nhân còn làm chảy máu thớ da này, hiện đã khô lại được mấy ngày và chờ lành da
Tình Nhu bất lực thở dài, hai tay buông thõng rồi khoác chiếc mỏng che tạm phần trên cơ thể, đi ra tủ chọn chiếc áo nào có cổ cao cao một chút, tốt nhất là cài khuy kín cổng cao tường, vừa che được mấy đốm đỏ, vừa phù hợp thời tiết, tránh bị nghi ngờ
Đang mải mê chọn đồ thì phía cửa thông lối lại mở ra, cái giọng Tình Nhu không muốn nghe nhất bây giờ lại hào sảng vang lên:
- Tiểu Nhu...!em chuẩn bị xong chưa?
“Tiểu Nhu” – cách hắn gọi cô vào mấy lần ái muội, liên tục gọi cô như thể cô là vật thể nhỏ bé mà hắn trân quý, giữ gìn.

Nữ nhân khó chịu quay ra, nói lớn:
- Ag...anh hai, sao anh tự tiện qua phòng em?
Nhâm Cảnh Thâm cà rỡn:
- Qua phòng đã là gì...!tôi còn tự tiện nhiều việc khác, cơ bản là chưa muốn và tôn trọng em thôi haha
Hắn kéo Tình Nhu ngồi trên đùi, sau cùng nghiêm túc bảo:
- Nào cởi áo ra đi...!bôi thuốc lạnh vào
Tình Nhu nhìn tuýp thuốc mỡ trên tay hắn, thứ này như thần được cứu rỗi Tình Nhu...!Những lần trước tên ác ma này nghịch ngợm đôi gò bồng của cô đến đau nhức nhưng sau khi bôi thuộc này vào thì cảm giác mát lạnh và dịu đi hết cái đau ưng ức, các vết thương cũng chóng lành

Nữ nhân gật gù rồi từ từ cởi chiếc áo ra, khuôn mặt chuẩn bị đỏ lựng lên, nhẹ nhàng thúc giục:
- Anh..mau lên
Ngón tay hắn trét thuốc, di chuyển qua từng thớ da của Tình Nhu, bôi lên hai n*m hồng, vẫn như thế, chúng rung nhẹ như những cánh hoa trước gió.

Nhâm Cảnh Thâm thích thú, không biết bao nhiêu lần hắn cảm thán cho đôi gò bồng này rồi nhưng rốt cuộc vẫn mở lời nói lại:
- Tình Nhu..

nơi này thật đáng yêu mà
Tình Nhu ngượng chín mặt, chau mày trách móc:
- Anh đã nói điều này rất nhiều lần rồi
Nhâm Cảnh Thâm tập trung bôi thuốc, cười cười:
- Ừ...!đúng là nhiều thật, nhưng mỗi lần nhìn là một lần tôi không kiềm chế được...!vì em...!
P/s: nóng hổi nóng hổi...!vừa thổi khoai nước vừa đọc chiện...!Đọc xong thì các thí chủ cho tui xin 1 phiếu vote cho truyện nha, nay đầu tuần lại có phiếu rùi anh em ơi.

Đừng quên thả tim và tặng điểm quà nếu cóa cho chiện nha ahihi.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi