EM GÁI NHỎ MAU LẠI ĐÂY


Nhâm Cảnh Thâm bấy giờ mới để ý lời cô nói, hắn thấy vật nhỏ này chủ động thì có chút xuôi lòng, ngờ vực hỏi lại:
- Thật thế sao? Tự dưng em lại chủ động vậy à?
Nữ nhân bối rối một chút, hai tay bấu vào sau vạt áo rồi đáp:
- Thì...!anh đi công tác về...!chắc cũng mệt nên em sẽ dọn dẹp nhà cửa để không gian thoải mái trước...!nếu có thể em pha nước tắm cho anh nhé?...!Anh cần thêm gì thì gọi em
Tình Nhu ngại ngùng nhìn hắn rồi cười tươi, khuôn mặt phiếm đỏ rạng rỡ, mới nhìn Tiểu Nhu qua màn hình máy thôi, không thấy rõ con người thật mà đã thấy tiểu thỏ này xinh xắn lắm rồi, đúng là nếu bây giờ cô đứng trước mặt hắn, liên tục cười như này thì có gây đại tội cũng khiến Nhâm Cảnh Thâm sẵn sàng tha thứ
Hắn nghệt mặt ra một lúc rồi gật gù, giọng nói nôn nao, sung sướng:
- Ừ...!tưởng tượng như vợ nhỏ đợi chồng đi làm về ấy nhỉ?...!Nếu chúng ta có con, mấy đứa nhỏ sẽ chạy ra ôm chân tôi và gọi lên mấy tiếng lanh lảnh “Ba...”
Nhâm Cảnh Thâm tự vẽ ra cuộc sống mơ mộng của mình với Tình Nhu, trái với khuôn mặt cô đen kịt lại thì nam nhân lại hồng hào một vẻ ngóng chờ.

Nam nhân vẫn tiếp tục với mớ suy nghĩ đó, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định rồi cười như tên dở.


Sau cùng Tình Nhu phải lái sang chuyện khác để tên ác ma này thôi thói tưởng bở
Sáng đó
Tình Nhu từ Nhâm gia trở về biệt thự, cô kéo chiếc vali vào phòng khách, thả bộp xuống sàn rồi đi lại nằm ườn trên ghế, bỗng dưng hôm nay cơ thể mệt mỏi kì lạ, từ sáng ngủ dậy đã ong ong cả đầu, không biết có phải chiều qua bị thấm ít mưa nên hôm nay mới thành sốt không? Nữ nhân thở dài, đi ra lấy thuốc trị cảm lành tính, uông thật nhanh rồi lắc đầu vài cái cho tỉnh, nhìn xung quanh nhà rồi bắt đầu dọn dẹp.

Chiều tối là xong xuôi hết, nữ nhân ngồi bình tâm bên bàn ăn, thở từng đợt hơi nặng nề, liếc nhìn đồng hồ, Cảnh Thâm bảo 9 giờ hắn sẽ về tới nhà, bây giờ mới 6h30, vậy thì cô cứ lên tắm rửa qua, xuống nấu ăn rồi lên chuẩn bị nước nóng cho Cảnh Thâm về dùng là vừa.

Mọi việc đã đề ra theo kế hoạch nên diễn ra rất trơn tru, Tình Nhu đang khuấy tay vào làn nước nóng, thả thêm tinh dầu vào khiến căn phòng thơm lừng lên, đây là loại thảo dược nam nhân thích nhất, vừa xông hơi vừa khiến tâm trạng con người ta thật thoải mái
Tình Nhu chuẩn bị xong thì điện thoại gọi tới, là của La Vân Ngọc, cô nhíu mày, bắt máy nghe chưa kịp nói thì giọng Vân Ngọc đã hốt hoảng:
- Tình Nhu...!Tình Nhu, em có thể thay anh đến bệnh viện Thành phố không? Xin em...!một lúc thôi.

||||| Truyện đề cử: Nông Kiều Có Phúc |||||
Tình Nhu giật bắn mình lên, nóng ruột hỏi lại:
- Anh Ngọc...!anh bình tĩnh, có chuyện gì thế?
La Vân Ngọc trình bày một lèo cho thấy sự vội vã và lo lắng:
- Lý Bình bị tai nạn giao thông, nghe bảo đang cấp cứu...!Lại đúng hôm anh ra ngoại thành bàn việc nên không tới đó với Lý Bình.

Anh đang về rồi nhưng đường có vẻ tắc, xin em...!em vào bệnh viện xem tình hình Lý Bình giúp anh được không?
Tình Nhu nghe vậy cũng sốt sắng, cô chạy ra lấy chiếc áo măng tô khoác ngoài rồi trấn an:
- Được được...!em vào ngay.

Em sẽ gọi lại báo anh sau, nhé?

Tình Nhu gọi xe rồi rất nhanh, 10 phút sau đã tới bệnh viện Thành phố, cơ thể còn đương mệt nhưng vẫn chạy qua lại hối hả, hỏi xem phòng Lý Bình rồi rất nhanh y tá đã chỉ điểm.

Cô chạy vào thấy một người đang máu chảy thấm ra hết băng gạc bên ngoài, tưởng là Lý Bình nên kinh hoàng không thôi, rối rắm nức nở:
- Ôi trời...!Lý Bình, anh sao thế này...!Anh đi đứng kiểu gì đây? Huhu...!Anh Vân Ngọc mà biết chắc...!
Đang cao trào cảm xúc thì giọng nói lanh lảnh của Lý Bình vang lên:
- Tình Nhu? Em làm gì ở đây? Sao lại ngồi sụp khóc lóc thế kia?
Tình Nhu giật mình ngửng lên, nhìn sang trái thấy Lý Bình vẫn bình an vô sự, tuy là tay băng bó và xước sát một chút trên mặt.

Cô tẽn tò nhìn vào phòng bệnh nhân kia rồi bực dọc lau đi nước mắt, xấu hổ kéo Lý Bình ra chỗ khác, nam nhân vẫn không hiểu chuyện gì nhưng bị cô kéo đi, có chút đau, nói:
- Này...!này, nhẹ thôi...!Anh mới ngã xe đó...!
Tình Nhu sau một hồi nghe kể sự tình thì hóa ra Lý Bình đang đạp xa trên đường thì có chiếc ô tô cua gấp suýt đâm vào, anh giật mình nên ngã rạp xuống đường, chủ xe đã tận tình đưa vào bệnh viện, lo mọi tiền chi phí băng bó, thuốc men...!Vậy mà tên Vân Ngọc kia thảm thiết kể ra như tình yêu của anh ta đang thập tử nhất sinh vậy.

Tình nhu chưa rõ thế sự nên hoang mang đi vào, được cả cô y tá kia chắc vội nên chỉ bừa, hại Tình Nhu sợ hãi không thôi.

Tình Nhu thở dài, thầm trách:

- Anh thật là...!sao không bảo vệ sĩ của anh Ngọc chở đi? Chẳng phải Vân Ngọc đã thuê riêng một người bên cạnh anh rồi sao?
Lý Bình trước sự đối chất hậm hực của cô thì chỉ nhẹ nhàng đáp:
- Không cần đâu, vả lại anh đi mua đồ gần nhà, đạp xe là tới, sao phải mất công đến thế
Lý Bình giải thích xong thì tự đưa tay lên chạm vào trán cô, ánh mắt anh nhìn nữ nhân này thật kĩ khiến cô đơ ra, sau cùng nói:
- Tình Nhu...!em đang sốt cảm mà vẫn hoạt động mạnh thế à? Chắc sốt cao lắm nên da em nóng phừng lên đấy...!
Tình Nhu bất ngờ nhìn Lý Bình, đúng là cơ thể mệt mỏi thật nhưng đang gắng gượng, cô cười cười:
- Lý Bình, anh tinh thật đấy
P/s: đoán xem tình tiết mấy chap sau ga sao nè bà con...!Hum nay là thứ 2 có phiếu vote nên anh em dành tặng choa truyện 1 phiếu với nha kiki.

Đừng quên thả tim, tặng đỉm quà và theo dõi truyện để nhanh nhận thông báo ra chap nha eheheheh.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi