EM GÁI NHỎ MAU LẠI ĐÂY


Nhâm Cảnh Thâm nóng ruột, hắn lay lay người Tình Nhu, sốt sắng:
- Tình Nhu...!Tình Nhu...!
Nữ nhân vật vờ mở mắt, cơ thể vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, đầu đã ong nhức như búa bổ và một yêu cầu cấp bách hiện tại: đi ngủ.

Không rõ tình trạng bản thân ra sao nhưng nếu được đi nghỉ ngay lúc này ít ra khiến cô vơi đi tâm trạng buồn bực.

Tình Nhu nhăn mày, ì èo:
- Anh cút đi
Nữ nhân không kiêng dè mà buông lời hỗn hào, cũng không phải lời nói đùa bình thường mà mang cả thái độ gay gắt.

Nhâm Cảnh Thâm không tức giận, cũng không dai dẳng trêu chọc vì biết tình thế này khác, hắn bây giờ mới bình tĩnh hơn, hỏi han:
- Vợ nhỏ...!cơ thể em nóng quá.


Mọi lần không như này, em sốt hay có chuyện gì không?
Tình Nhu chống tay lên trán, bặm môi nén tức, chẳng phải cô đã bảo hắn từ nãy sao? Tình Nhu đã nói rõ cô mệt, cô sẽ nói chuyện rõ ràng với Cảnh Thâm vào ngày mai, giải thích cho hắn mọi thứ...!nhưng hắn...!hắn một phần ghen tức, một phần nổi ham muốn nên nhất quyết cưỡng ép Tình Nhu để thỏa thú tính.

Nữ nhân nghĩ vậy liền tủi thân đôi phần, thẳng thắn:
- Con mẹ nó...!Cảnh Thâm, im miệng đi...!Sao hôm nay tôi mới thấy anh khốn nạn đến nhường nào
Nhâm Cảnh Thâm hết sức thoảng thốt, chưa bao giờ thấy Tình Nhu có thái độ bài xích cả lời nói lẫn thái độ với hắn như hôm nay, lại thậm tệ chửi rủa và xưng hô cũng khác.

Nam nhân nhíu mày, hỏi lại:
- Tình Nhu, rốt cuộc là làm sao? Tôi đã làm gì để em khó chịu đến vậy?
Tình Nhu quật cường ngồi dậy, cô vo chăn nằm dịch sát ra xa, nhắm nghiền mắt lại, hời hợt:
- Anh thỏa mãn rồi chứ gì? Giờ thì buông tha tôi đi...!tôi muốn đi nghỉ
Nhâm Cảnh Thâm như tơ vò trong lòng, hôm nay hắn bị cơn tức giận khuất mờ đi hết lý trí, ngay cả ban nãy quan hệ cũng phát tiết lên cơ thể Tình Nhu thật sự quá đáng, vật nhỏ khóc rưng rức mà con thú vẫn điên cuồng ra vào.

Đúng như Tình Nhu nghĩ, Cảnh Thâm phải thú nhận là hắn ghen khi thấy cô thân thiết với La Vân Ngọc, mà cái chính là rời xa cơ thể ngọt ngào này hơn 1 tuần như chất xúc tác mạnh để Cảnh Thâm hành động lỗ mãng
Sau cùng không khí cả hai rơi vào căng thẳng sâu, Tình Nhu sớm nửa tỉnh nửa mê nên chắc đã ngủ, còn lại nam nhân ngồi bên cạnh, hắn nhìn vào vô định rồi cũng tức tối nằm nghiêng đi, cả hai sau một đêm mệt mỏi thì quay lưng vào nhau chứ không còn điệu bộ ôm ấp, che chở lúc trước
Sáng hôm sau
Nhâm Cảnh Thâm dậy từ sớm, cứ thế làm việc của mình, hắn không buồn nhìn xem Tình Nhu đã dậy hay chưa, chỉ tập trung vào việc tắm rửa, thay đồ, ăn sáng rồi đến tập đoàn.

Khuôn mặt nam nhân hôm nay thật khó coi, duy trì sự gay gắt trên khuôn mặt, hễ ai làm sai một chút cũng đang góp phần thổi lửa vào tâm trạng Cảnh Thâm.

Ngay cả Bắc Trạch, rất biết cách nói chuyện và trêu đùa, là bạn thân và cũng là người dưới trướng hắn lâu năm mà hôm nay cũng chứng kiến cảnh Nhâm Cảnh Thâm tức giận là như nào
Nhâm Cảnh Thâm làm việc, vừa làm lại vừa ngó điện thoại, thi thoảng lại cằn nhằn:

- Em vẫn chưa gọi lại?
Sở dĩ từ nãy đến giờ, Cảnh Thâm đã nháy mấy phút lại một cuộc mà vật nhỏ không buồn bắt máy, cô giận hắn thật, quyết định làm căng lên ư? Trước đây hai người có giận dỗi thì chỉ mỏn mọn mấy trò trẻ con, bây giờ lại thành ra cãi nhau, nguyên nhân là do tên La Vân Ngọc kia.

Cảnh Thâm ngồi suy diễn một hồi, vẫn không thoát khỏi mớ bòng bong này, sau cùng quyết định buông thả, đểu giả:
- Được, em muốn thì cứ giận đi
Trong khi đó
Tình Nhu tại nhà, vẫn chưa tỉnh ngủ, cơ thể mệt mỏi không nhấc nổi hai chân lại thêm cả việc đêm qua luận động mạnh nên các cơ đã tê liệt hẳn.

Tình Nhu chỉ còn sức gắng gượng với tay lấy trên hộc bàn cái cặp nhiệt độ, cố gắng đo xem mình đã sốt đến bao nhiêu rồi mà mỗi lúc càng li bì mệt mỏi thế này
Tình Nhu không còn tâm trí nghĩ về Cảnh Thâm, cô vẫn nhớ hôm qua đã chửi hắn, có phần hỗn láo nhưng nam nhân ngược lại còn thái độ, vẫn cứng đầu không nhận sai.

Tình Nhu run run lấy ra cặp nhiệt độ, hai số hiện lên mờ mờ...!Tình Nhu lập cập đọc lên:
- Gì đây...!3..39,5...!
Nữ nhân buông thõng tay xuống, sốt càng ngày càng cao độ rồi, mồ hôi rịn ra khắp cơ thể cô, lại trườn thêm chút nữa để lấy chiến điện thoại phía xa.

Ngó vào mới nhìn 5-6 cuộc điện thoại của Cảnh Thâm, đã quá trưa rồi, điện thoại còn tắt tiếng nên Tình Nhu đau biết.


Cô vật vờ gọi lại, hắn là người để cô bám víu duy nhất lúc này
Nhâm Cảnh Thâm đang họp, Bắc Trạch đi vào đằng sau, báo:
- Cậu chủ...!cô Tình Nhu gọi lại rồi
Nhâm Cảnh Thâm phủi tay, ý không quan tâm rồi tiếp tục vào dự án đang trình bày trước mắt.

Tình Nhu gọi đi gọi lại thì vẫn là tiếng Tút dài, bất hạnh, cô nhắn tin vỏn vẹn hai chữ: Em mệt...!Tình Nhu tủi thân khó chịu, thầm rủa:
- Cảnh Thâm...!mọi lần anh khôn lắm mà, sao bây giờ lại ngu muội thế...!
Nữ nhân rờ trán mà bàn tay cũng nóng theo, cô gắng gượng bước chân xuống, cơ thể đã không khỏe nhưng lý trí có cố đến đâu cũng bị vật lại.

Tình Nhu theo đó ngã khuỵu xuống dưới, nằm bất động...!
P/s: thả tim và tặng điểm quà, phiếu vote choa truyện nha bà con ????.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi