EM LÀ ÁNH NẮNG ĐỜI ANH



Đang ngủ giấc thứ ba, Vu Yên Nhi lọ mọ tỉnh dậy, nhìn ra rèm vẫn còn che kín, ánh nắng ngoài trời cũng đã hiện lên. Cô lười biếng di chuyển, vùi mặt trong chăn ngủ nướng.

Trong phòng bỗng tỏa ra mùi hương cafe sữa, Vu Yên Nhi dù thèm đến mức nào cũng không muốn xuống giường, nhưng nếu là gà rán hoặc pizza thì cô có thể suy nghĩ lại.

Mùi thơm của cafe càng lúc càng thơm không thể nào cưỡng lại, Vu Yên Nhi lăn lộn trên giường, cuối cùng vẫn phải mở mắt ngồi dậy.

Cạnh cửa kiếng hướng ra khung cảnh bên ngoài, Kiến Nhất ngồi ở ghế vắt chéo chân thư thả, tay cầm quyển sách dày, mỉm cười nhìn Vu Yên Nhi.

Vào trong nhà tắm đánh răng rửa mặt, Vu Yên Nhi mong đợi vội vã chạy đến chổ Kiến Nhất, nâng cốc cafe sữa uống ừng ực hai hớp như nước lã. Vị đắng dần lan tỏa trong khoang miệng, Vu Yên Nhi nhăn nhó đặt xuống bàn trả lại anh.

Nhìn thấy gương mặt bí xị của Vu Yên Nhi, nụ cười Kiến Nhất hiện lên đầy sự cưng chiều.

Vu Yên Nhi ngồi phía trước Kiến Nhất, ngã sau đầu vào ngực anh, nghía mắt xem sách anh đang đọc. Trước mắt cô, trên hai trang giấy trắng nối liền chỉ toàn chữ với chữ, một hình ảnh nhỏ minh họa cũng không có.

Kiến Nhất đọc sách, thỉnh thoảng liếc nhìn Vu Yên Nhi đang cố giương to mắt học theo cách anh đọc sách, trông cô như sắp ngủ gật đến nơi.

Không gian yên tĩnh bỗng phá tan bởi tiếng chuông điện thoại của điện thoại Vu Yên Nhi, bài hát 2002 quen thuộc vang lên trong căn phòng ấm áp.


Vu Yên Nhi bước xuống khỏi người Kiến Nhất, đi đến đầu tủ xem. Trên màn hình hiện lên dãy số đầu nước ngoài, Vu Yên Nhi hoảng hốt lén nhìn Kiến Nhất, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của anh, cô bắt máy với giọng căng thẳng theo nhịp tim.

"Xin chào"

Đầu dây bên kia vừa nói xong, Vu Yên Nhi ngạc nhiên há hốc: "Hả? Thật... thật...?"

"Em quên mất" Vu Yên Nhi nhăn nhó xìu giọng.

Người kia nói gì đó, Vu Yên Nhi tức tối quát: "Thử xem, lúc đó ai mất người yêu thì biết"

Phát hiện vừa lỡ miệng nói ra, Vu Yên Nhi vội giơ tay che miệng, quay lưng lại với Kiến Nhất, cô nói nhỏ vào điện thoại: "Biết rồi, yên tâm, đợi lúc đó gặp"

Sau khi gác máy, Vu Yên Nhi quay lại nhìn Kiến Nhất, cười một cách đầy giả tạo, mắt trốn tránh sự dò xét của anh. Vu Yên Nhi biết Kiến Nhất sẽ không hỏi trừ khi cô tự khai, vậy nên lần này cô quyết định giữ kín, nói dối lấp liếm.

"Hải Lý gọi em"

Biểu cảm Kiến Nhất như muốn nói anh thừa biết em giấu giếm, để anh phát hiện ra thì đừng có trách anh.

Biết thế nào cũng không qua mắt nổi Kiến Nhất, Vu Yên Nhi chạy đến cạnh anh, ngồi xuống đất, đặt cằm lên đầu gối anh, bày ra vẻ mặt tội nghiệp: "Ông xã, nhỡ em làm chuyện có lỗi, anh có thể tha thứ cho em không?"

Đôi mắt Kiến Nhất khẽ nheo lại, bộ dạng mang sự không vui của anh khiến Vu Yên Nhi sợ hãi, cô vội cứu chữa, lắp ba lắp bắp: "Em... em... chỉ là... nhỡ thôi"

"Em lại làm ra chuyện gì?" Mặt Kiến Nhất dãn ra, điềm tĩnh hỏi.

"Cám ơn ông xã"

Kiến Nhất còn chưa hiểu chuyên gì thì Vu Yên Nhi đã hôn chốc lên môi anh rồi chạy ào ra ngoài như một cơn gió. Anh thở dài, biết chắc lại sắp có chuyện xảy ra.

Sau một tuần quan sát, Kiến Nhất rút ra kết luận Vu Yên Nhi thật sự có việc giấu diếm anh, chuyện Dư An Ny đã giải quyết xong thì sẽ có chuyện gì tiếp theo? Tuy Vu Yên Nhi không ra ngoài hay đi chổ khác nói chuyện điện thoại, nhưng khi có điện thoại biểu cảm của cô lúc nào cũng lo lắng, còn hay lén liếc nhìn anh.

Dạo gần đây trong trường lẫn ở nhà đều rất yên bình, tan học chiều nào Kiến Nhất cũng dạy kèm cho cả nhóm, có điều không thấy Vu Yên Nhi có trao đổi với bất kỳ ai.

Linh cảm lần này của Kiến Nhất rất mạnh, dù không muốn anh vẫn kiểm tra điện thoại Vu Yên Nhi, kết quả cái gì cô cũng xóa sạch không chừa một dấu vết khiến anh càng khẳng định, cô sợ anh phát hiện nên mới làm đến mức này.

Vào một buổi tối mát mẻ, Kiến Nhất lấy nước trở về phòng, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng Vu Yên Nhi, giọng cô khổ sở còn nói những lời khiến anh càng nghi ngờ nhiều hơn.


"Anh đẹp trai ơi, sao anh cứ gọi hoài vậy, lỡ chồng chưa cưới em mà biết là chết chắc"

"Anh ấy đương nhiên tin tưởng em, nhưng phải có giới hạn"

"Biết rồi, biết rồi, đừng có hối nữa, còn chưa về nước đã hối như vậy, về đây ăn tươi nuốt sống em luôn chắc"

"Yên tâm đi anh đẹp trai, đảm bảo trơn tru"

"Đừng có gọi nữa, có gì để em gọi cho"

Tay Kiến Nhất ở tay cầm siết chặt, anh không tin cho Vu Yên Nhi mười lá gan cô cũng dám ngoại tình. Kiến Nhất nuốt cơn giận vào bụng, tự nhủ rằng Vu Yên Nhi chỉ có anh thôi, chắc chắn sẽ không có ai khác.

Lúc Kiến Nhất vào phòng, Vu Yên Nhi đang nhắn tin, cô liếc nhanh anh một cái, ngón tay gõ phím gấp gáp hơn.

Kiến Nhất thư thả ngồi xuống ghế, lấy tùy tiện một quyển sách trước mặt mở ra xem, tâm trí lại đặt ở Vu Yên Nhi đang ở trên giường.

Đang yên lặng, tiếng Vu Yên Nhi tiến đến gần, Kiến Nhất cong nhẹ môi, đoán không chừng cô chuẩn bị nói cho anh sự thật.

"Ông xã, tối nay em sang phòng chị ngủ nhé, ông xã ngủ ngon" Nói rồi Vu Yên Nhi hôn lên má Kiến Nhất, ung dung cầm điện thoại ra khỏi phòng.

Mặt Kiến Nhất đơ ra, cảm giác như bị đùa giỡn, rốt cuộc có chuyện gì mà Vu Yên Nhi lại giấu anh kỹ đến vậy?

Hôm sau trên trường, thông tin sắp có thầy giáo từ nước ngoài về đảm nhiệm vị trí hiệu phó thay cho hiệu phó cũ tai tiếng. Tin đồn về hiệu phó mới sở hữu nhan sắc và khí chất không thể đùa được, thậm chí còn vừa nhận xong bằng tiến sĩ.

Ngồi trong lớp, Hải Lý nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, thở dài cảm thán: "Thầy ơi, mau đến đi, em đang đợi thầy đây"

"Thầy ấy sẽ sớm đến thôi" Vu Yên Nhi bình thản lên tiếng.

"Sao cậu biết?" Hải Lý quay ngoắc người xuống nhìn Vu Yên Nhi bằng vẻ mặt nghi vấn.

"Mình... đoán" Vu Yên Nhi cứng nhắc đáp.

"Không biết thầy ấy có đẹp trai như lời đồn thổi không nhỉ?" Mạc Nhiên Nhiên vu vơ hỏi.

"Cũng được lắm"


Trước ánh mắt nghi ngờ của Hải Lý và Mạc Nhiên Nhiên, Vu Yên Nhi phát hiện mình vừa nói ra điều không nên nói, cô gượng gạo cười cho qua: "Mình... cũng nghe người ta nói thôi"

Ngồi sau lưng Vu Yên Nhi, đôi mày Kiến Nhất khẽ cau lại, anh bây giờ có thể xác nhận được người mà cô suốt hơn một tuần lén qua lại sau lưng anh.

Cùng với sự trợ giúp của Từ Tuấn Vỹ hack thông tin giáo viên từ nội bộ trường, Kiến Nhất biết được thông tin của giáo viên mới được nhắc đến.

Cris Hàm, hai mươi bảy tuổi, vừa hoàn thành khóa học lấy bằng Tiến sĩ nghành giáo dục, điều kiện học vấn và gia đình thuộc loại khá giả.

Ánh mắt Kiến Nhất dừng lại trên màn hình máy tính tại địa chỉ nơi Cris Hàm từng làm việc, anh ta từng giảng dạy tại trường cấp hai của Vu Yên Nhi trong khoảng thời gian cô học ở đó. Theo đánh giá của Kiến Nhất về Cris Hàm qua ảnh, anh ta có ngoại hình đẹp, gương mặt góc cạnh nam tính, đặc điểm mắt màu nâu không lẫn vào đâu được.

Lòng Kiến Nhất dâng lên nỗi bất an, Vu Yên Nhi vì đôi mắt màu nâu này mà trốn sang phòng Kiến Nhật Nguyệt mấy ngày nay. Anh thật không tin Vu Yên Nhi có người khác, cho dù cô lỡ bước lạc chân, anh cũng tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra.

Nghĩ đến Kiến Nhất liền cảm thấy tức giận, anh tắt máy tính đến giường nhắm mắt nằm xuống. Trong lòng Kiến Nhất không khỏi bức bối, anh đã hiểu cảm giác của Vu Yên Nhi khi phải đối đầu với những cô gái thích anh, nhưng anh đâu có thích họ sao cô lại thích Cris Hàm chứ?

"Ông xã"

Đệm bên cạnh Kiến Nhất lún xuống, Vu Yên Nhi nhảy lên nằm cạnh anh. Anh mở mắt nhìn, đáy mắt hiện lên tia tăm tối.

Vu Yên Nhi nằm sấp, đưa ngón tay sờ mặt Kiến Nhất, ngây ngô hỏi: "Ông xã, có chuyện gì không vui hay sao mà mặt nhăn nhó như vậy?"

"Em có chuyện gì muốn nói với anh không?"

Biểu cảm Vu Yên Nhi hiện lên sự lúng túng, cô tránh ánh mắt đi, miễn cưỡng lắc đầu: "Em... không có"

Đôi mày Kiến Nhất cau chặt, anh xoay người áp mặt tới, ngay lập tức bị Vu Yên Nhi giật mình tránh đi. Lần đầu tiên Vu Yên Nhi từ chối nụ hôn từ Kiến Nhất, anh ngàn lần không dám tin ngày này đã đến.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi