EM LÀ ÁNH NẮNG ĐỜI ANH



Trong phòng ngủ, Vu Yên Nhi tắm xong liền nhảy lên giường, vui vẻ nằm sấp bên cạnh Kiến Nhất, cô trùm một chiếc khăn lông màu trắng trên đầu, tóc vừa mới gội còn nhiễu nước.

Hai tay Vu Yên Nhi chống cằm, chân đong đưa, chăm chú quan sát Kiến Nhất đang tập trung đọc sách, trong bụng cô không ngừng thốt lên cảm thán, người con trai tuyệt mỹ này thuộc hoàn toàn quyền sở hữu của cô.

Nhớ đến chuyện của Cris Hàm và Kiến Nhật Nguyệt khiến Vu Yên Nhi đau đầu, lần trước Kiến Nhất đã nói rõ không tán thành chuyện yêu qua mạng, giờ cô chẳng biết phải nói gì để thuyết phục được anh.

Sau một lúc lưỡng lự, Vu Yên Nhi vẫn quyết định đánh liều một phen, cẩn trọng lên tiếng hỏi: "Ông xã, anh cảm thấy thầy Hàm thế nào?"


Đôi mày Kiến Nhất cau nhẹ, anh lật trang sách, để tâm trong lòng: "Em hỏi anh như vậy là có ý gì?"

"Chính là... anh xem thầy ấy có thích hợp làm một người bạn trai hoặc là một người chồng chẳng hạn"

Kiến Nhất liếc nhìn Vu Yên Nhi, mất kiên nhẫn nói: "Mới gặp một lần làm sao biết được có thích hợp hay không?"

Vu Yên Nhi gật gù, trầm tư suy nghĩ, có lẽ lúc này vẫn còn quá vội vàng, cách tốt nhất là giả vờ như không có chuyện gì, để Cris Hàm có ấn tượng tốt mới tính tiếp.

"Em thích thầy ấy?"

Nếu nghe câu hỏi này từ người khác, Vu Yên Nhi còn có thể đáp trả ngay không phân vân, nhưng nó được hỏi từ chính miệng Kiến Nhất với thái độ nghi ngờ của anh, điều đó có khác gì anh không tin tưởng tình cảm của cô?

Mặt Vu Yên Nhi cứng đơ, hạ mắt tròn xoe ngăn không cho lệ trào, khó khăn mở miệng: "Anh... cho rằng em thích thầy ấy?"

Thấy phản ứng Vu Yên Nhi không đúng, Kiến Nhất thận trọng hỏi: "Còn nguyên do khác sao?"

Cảm giác thất vọng tột độ, Vu Yên Nhi úp mặt xuống giường bật khóc, ấm ức đến không nói lên lời. Thà là Kiến Nhất nghĩ cô bày trò phá phách cô sẽ không tức giận, đằng này tình cảm của cô dành cho anh nhiều đến thế nào chẳng lẽ anh không biết?


Nhận ra sự nghi ngờ của mình đã sai, Kiến Nhất bỗng cảm thấy có lỗi, nhanh chóng kéo Vu Yên Nhi ngồi dậy ôm vào lòng, vô cùng áy náy: "Anh xin lỗi"

Vu Yên Nhi khóc nức nở, nước mắt thấm ướt cả vai áo Kiến Nhất, nỗi oan này thật sự quá đau không cách nào chấp nhận được. Bất kỳ ai cũng có thể nghi ngờ tình cảm của cô dành cho Kiến Nhất nhưng anh vĩnh viễn không được phép làm điều đó.

Bản thân Vu Yên Nhi đúng là một đứa lắm trò quậy phá, nhưng cô chưa bao giờ phản bội Kiến Nhất dù chỉ trong suy nghĩ, anh nghi ngờ chứng tỏ không tin tưởng cô.

Vu Yên Nhi vừa uất nghẹn vừa tức giận, muốn nói ra hết mọi chuyện nhưng hạnh phúc của Kiến Nhật Nguyệt đang trông chờ ở cô, nếu ngay lúc này Vu Yên Nhi nói ra đồng nghĩa với việc ấn tượng của Cris Hàm trong mắt Kiến Nhất càng xấu đi.

Kiến Nhất hiểu lầm Vu Yên Nhi có gian tình với Cris Hàm, chắc chắn anh đã không hài lòng với Cris Hàm. Nếu Vu Yên Nhi nói cho Kiến Nhất biết cô vì muốn giúp Cris Hàm cùng Kiến Nhật Nguyệt tiến đến với nhau, từ đó mới dẫn đến chuyện anh hiểu lầm cô, suy có cùng mọi tội lỗi đều quy về Cris Hàm, lúc đó càng thảm hơn.

Suy đi tính lại Vu Yên Nhi làm việc tốt lại phải chịu oan, đã vậy còn bị Kiến Nhất hoài nghi về tình cảm, nghĩ đến cô tức nghẹn vẫn phải im lặng nhẫn nhịn vì Kiến Nhật Nguyệt.

Vu Yên Nhi khóc xong liền đờ đẫn một chổ không phản ứng, tâm mắt dừng ở một điểm không chớp, Kiến Nhất sốt ruột nắm tay xoa đầu cô, bất an hỏi: "Nhi Nhi, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Một suy nghĩ bỗng lướt ngang trong đầu Vu Yên Nhi, nếu nhân cơ hội giả vờ giận Kiến Nhất, không chừng anh sẽ xuống nước, lúc đó cô đưa ra yêu cầu anh chấp thuận Cris Hàm và Kiến Nhật Nguyệt thì vô cùng phù hợp.

Nghĩ rồi Vu Yên Nhi vội bò xuống giường, lật đật chạy sang phòng bàn kế hoạch tác chiến với Kiến Nhật Nguyệt.


Kiến Nhất ngơ ngác khi Vu Yên Nhi bỏ đi không nói tiếng nào, trong lòng anh dâng lên cảm giác khó chịu không yên, cơn ghen đúng là đáng sợ làm che mất lý trí, khiến cho một người trước sau đều điềm tĩnh như Kiến Nhất lại trở nên nóng nảy.

Từ bé đến lớn, Vu Yên Nhi chưa từng giận Kiến Nhất, nhưng lần này cô đã tỏ rõ như vậy, anh không thể tự lừa dối bản thân rằng cô sẽ sớm quên chuyện này.

Điện thoại Vu Yên Nhi bỗng có tiếng tin nhắn đến, khoảng cách giữa Kiến Nhất và điện thoại cô đủ để anh nhìn thấy được tên người gửi.

Cầm điện thoại của Vu Yên Nhi lên, Kiến Nhất mở lên xem nội dung do Cris Hàm gửi đến.

"*Yên Nhi, đã hỏi được Kiến Nhất thích gì chưa? Thầy mua quà xong cho hai bác rồi*"

Kiến Nhất lướt xem tin nhắn cũ Vu Yên Nhi trao đổi với Cris Hàm, nội dung trước cô không xóa mà chỉ ẩn đi, thế nên lúc trước anh kiểm tra lại không tìm được. Chỉ vì Vu Yên Nhi một chút sơ suất để lại điện thoại mà ra khỏi phòng, Kiến Nhất đã biết được tất cả bí mật mà cô đã che giấu.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi