EM LÀ BÀ XÃ CỦA ANH


Huỳnh Bạch Nam đưa Tôn Hạ Linh tới 1 trung tâm mua sắm lớn, ở đây có rất nhiều cặp mắt đang đưa nhìn Huỳnh Bạch Nam.

Họ bàn tán xôn xao:
-Ôi! Kia không phải là Huỳnh thiếu gia sao, anh ấy nhìn đẹp trai quá
-Đúng đó.

Mà cô gái đi bên cạnh anh ấy là ai vậy? Thật quê mùa
Tôn Hạ Linh cảm thấy rất thắc mắc vì ai ai cũng nhìn mình liền víu tay áo Huỳnh Bạch Nam hỏi:
-Sao bọn họ cứ nhìn chúng ta thế?
-Kệ họ, em hãy lo kiếm cho mình vài bộ váy mặc là được
-Chỉ có vài bộ váy thôi mà anh đưa tôi tới trung tâm lớn thế \~ Cô bĩu môi
-Cứ mua thoả mái đi, miễn là em thích! \~ Anh lạnh nhạt
-Được, vậy tôi qua bên kia nha!
Tôn Hạ Linh chạy qua gian hàng có đề chữ “ Giảm giá 50%”.

Cô cảm thấy vô cùng thích thú:
-Woa nhiều đồ đẹp quá còn được giảm giá nữa
“ Dù sao mình cũng không phải trả tiền, cứ mua thoả mái để tên Huỳnh Bạch Nam đáng ghét đó thanh toán.


Haha!” \~ Cô đứng bịp miệng cười đắc ý
Tôn Hạ Linh chạy khắp gian hàng và lựa rất nhiều quần áo giảm giá.

Vì mải tranh hàng nên cô không để ý đến mọi người xung quanh đang chỉ chích, cười nhạo cô
-Nhìn cô ta kìa.

Đúng là không biết xấu hổ
-Cô ta chính là người đi bên cạnh Huỳnh thiếu gia mà!
-Chắc cậu nhầm rồi, Huỳnh thiếu gia sao lại quen hạng người như cô ta được.

Nhà quê thì vẫn là nhà quê.

Haha!!
Tôn Hạ Linh với một cô gái khác đang tranh cái váy rất đẹp
-Cô ả kia hung hăng nói: Cái váy này là do tôi chọn trước, cô lấy cái khác đi!
-Tôn Hạ Linh cũng cãi lại: Còn lâu đi, ai tranh được thì là của người đấy.
-Của tôi, đưa đây...
Tôn Hạ Linh giành giật bằng được cái váy rồi sung sướng reo lên:
-Oh year, tôi lấy được rồi!

Khi tranh được cái váy thì mọi người đều nhìn chằm chằm vào Tôn Hạ Linh
-“ Ủa sao mà mọi người nhìn mình nhiều vậy” \~ Cô ngơ ngác tự hỏi
-Nhìn kìa, nhìn kìa là cô ta đó.

Haha...
-Tôn Hạ Linh thấy khó chịu liền quay lại chửi mấy người đó: Bộ mặt tôi có nhọ hay sao mà các người cười hả?
“ Thôi kệ bọn họ, không thèm để ý nữa”
Tôn Hạ Linh chạy lại chỗ Huỳnh Bạch Nam đang chờ với đống đồ giảm giá xách túi lớn túi nhỏ trên tay.

Huỳnh Bạch Nam ngỏ lời hỏi trước:
-Em mua xong rồi à?
-Đúng vậy, anh mau thanh toán đi!
Huỳnh Bạch Nam nhìn vào những túi đồ Tôn Hạ Linh cầm trên tay bỗng mặt tối đen lại như cái đít nồi, tức giân điên người quát:
-Sao em lại mua những thứ như thế này?
-Nhiều tiền quá nên anh không trả nổi à? Để tôi bỏ bớt ra nhé! \~ Cô lưỡng lự bỏ bớt ra vài cái váy
-Cái gì? Em nghĩ anh không đủ tiền để sắm cho em sao?
-Không phải thế sao? \~ Cô vẫn ngây thơ
-Không phải.

Ý anh là tại sao đồ hàng hiệu em không mua mà lại mua mấy cái đồ giảm giá vớ vẩn này?
-Anh thì làm gì có tiền để mua đồ hàng hiệu chứ!!!
Huỳnh Bạch Nam nghe xong câu nói của cô như muốn phát điên, anh hất tung mấy túi đồ mà cô cầm trên tay và kéo cô đi:
-Vứt mấy cái này và đi theo anh.
-Anh lôi tôi đi đâu? Bỏ tay ra, mấy cái váy đó mãi tôi mới tranh được sao lại vứt...
CÒN____.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi