EM LÀ BÀ XÃ CỦA ANH


Hai người ngồi ở giường thì đột nhiên Huỳnh Bạch Nam kéo Tôn Hạ Linh lại gần hơn...
...Ưm...!!
...Hmm...Hmm...!!
-“Anh ấy lúc nào cũng cưỡng hôn mình một cách bá đạo nhưng nụ hôn này thật sự rất ngọt ngào làm cho mình không muốn chống lại nữa...!Không được...”(Tôn Hạ Linh nghĩ)
Tôn Hạ Linh vẫn đẩy Huỳnh Bạch Nam ra, lấy tay che miệng lại, giọng nghiêm túc nói:
-E hèm, anh Nam em nghĩ quan hệ khi chưa đủ 18 tuổi là không nên.
Huỳnh Bạch Nam tức giận đạp chân xuống sàn
-Cái gì? Đứa nào đặt ra cái luật chó chết này? Thật là quá vô lí !!
Tôn Hạ Linh cười nói tiếp:
-Vô lí gì chứ! Em thấy nó nói đúng mà...
Huỳnh Bạch Nam ghé sát mặt lại
-Hay là anh sẽ đổi thành chỉ không được quan hệ khi chưa đủ 16 tuổi còn từ 16 tuổi trở lên thì thích làm gì cũng được.

Em thấy sao?
Tôn Hạ Linh gạt ngay đi
-Anh điên rồi.

Luật của nhà nước quy định sao mà đổi được.
Huỳnh Bạch Nam xoa đầu Tôn Hạ Linh vừa cười vừa nói
-Haha nói đùa em vậy thôi !

-Thiệt tình, anh đừng có đùa mấy chuyện như này chứ, không vui chút nào.
...Ưm...!!
...Hmm...Hmm...!!
“Lại nữa hả?”(Linh Linh nghĩ)
Huỳnh Bạch Nam ôm trầm Tôn Hạ Linh vào lòng
-Linh Linh, anh yêu em nhiều lắm! Em có đồng ý làm bạn gái của anh không?
Tôn Hạ Linh mỉm cười đáp:
-Hi, thì bây giờ em đang làm bạn gái của anh đấy thôi.
Huỳnh Bạch Nam nắm chặt tay cô nghiêm túc nói:
-Không phải, ý anh là muốn em trở thành bạn gái thật sự, không cần phải giả vờ như bây giờ nữa.

Anh muốn được chăm sóc và bảo vệ em, có được không?
Tôn Hạ Linh nghe vậy giật phắt tay lại, lắc đầu trả lời:
-Không, em không đồng ý.
-Tại sao vậy? Anh có gì khiến em không hài lòng hả?
Tôn Hạ Linh vẫn lắc đầu:
-Đâu có đâu ! Anh là người rất giàu có và quyền lực, muốn cái gì cũng có cái đó.

Nhưng anh Nam à, tiền và quyền lực của anh nó không mua được tình yêu hay hạnh phúc của một con người.
Huỳnh Bạch Nam hé cười, xoa đầu Tôn Hạ Linh
-Em nói đúng lắm! Đó là điểm anh rất thích ở con người em, Linh Linh

Tôn Hạ Linh ngẩng mặt lên nói tiếp:
-Còn nữa, anh không thấy như vậy là quá sớm à? Bởi vì em mới chỉ 16 tuổi thôi nên...nên...
Huỳnh Bạch Nam ghé sát mặt vào Tôn Hạ Linh thì thào:
-16 tuổi thì sao nào? Tình yêu không phân biệt tuổi tác lớn hay nhỏ.

Anh sẽ đợi em và mong rằng em sẽ suy nghĩ kĩ hơn về việc này.
Tôn Hạ Linh nhìn thẳng mặt Huỳnh Bạch Nam nói dứt khoát:
-Anh đấy, lần sau nói chuyện thì đứng xa ra một chút em không muốn có khoảng cách quá gần với người khác giới.

Mà lúc anh nói chuyện cũng đừng có xoa đầu em như con nít thế nữa.

Anh nghe rõ chưa?
-Hờ...!rõ rồi (mặt buồn hiu)
Thấy Huỳnh Bạch Nam vậy làm Tôn Hạ Linh lúng túng
-Ớ...em chỉ nói vậy thôi mà sao anh phản ứng kiểu gì thế?
Huỳnh Bạch Nam lại cười vui vẻ kéo Tôn Hạ Linh vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô nói tiếp:
-Khoảng cách mới như này mà em đã cho là gần rồi à? Hửm?
-Á...!anh làm gì thế hả?(đỏ mặt)
Huỳnh Bạch Nam thì cười nói vui tươi còn Tôn Hạ Linh thì đỏ mặt e thẹ.

Sau đó cô vẫn quay lại hỏi Huỳnh Bạch Nam:
-Nhưng mà nè em luôn thắc mắc tại sao anh phải cần có bạn gái sớm như vậy để làm gì? Đợi vài năm nữa anh đưa bạn gái về ra mắt ba mẹ vẫn chưa muộn mà!
-Em rất tò mò đúng không?
Tôn Hạ Linh gật đầu đáp
-Ừm, em rât muốn biết.

Anh nói đi !!


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi