EM LÀ BÀ XÃ CỦA ANH


Tôn Hạ Linh ngẩng mặt lên, miệng mỉm cười vui vẻ nói:
-Em không đi đâu hết.

Chí ít em vẫn còn giá trị đối với anh vả lại anh còn là thiếu gia nhà giàu, em sẽ bám riết lấy anh để đòi tiền mới được.
Huỳnh Bạch Nam rất bất ngờ, cứ đứng ngẩn người ra
-Em...nói vậy là có ý gì?
Tôn Hạ Linh vẫn vui vẻ, đứng lên nói:
-Sao nào, không muốn giữ em ở lại đây nữa à? Vậy thì em sẽ đi.
Tôn Hạ Linh quay lưng đi thì Huỳnh Bạch Nam nắm tay níu lại:
-Không, anh rất muốn em ở lại.

Đừng đi đâu nữa nhé!
Tôn Hạ Linh quay lại mỉm cười và gật đầu.

Huỳnh Bạch Nam vênh nhẹ cằm cô lên hỏi:
-Em không giận anh sao?
Tôn Hạ Linh quay mặt đi trả lời:

-Em rất giận nhưng việc để cho anh lừa vậy cũng tốt.

Nghĩ lại thì anh cũng chưa đối xử tệ với em bao giờ.

Còn nữa, anh hứa với em là sẽ cho em trở lại trường học, anh sẽ thực hiện nó chứ!
Huỳnh Bạch Nam vui vẻ gật đầu:
-Ờ đó là điều đương nhiên vì anh đã hứa rồi mà! Dù sao anh vẫn thấy rất có lỗi với em nên anh sẽ đền bù cho em một thứ.
Nói rồi Huỳnh Bạch Nam cởi cà vạt ra ném xuống giường làm Tôn Hạ Linh hoảng hốt lùi chân lại:
-Này anh làm gì đấy? Đừng nói là anh lấy thân đền bù nhá? Thôi thôi em không cần đâu, anh tránh xa ra đi!
Huỳnh Bạch Nam nhìn Tôn Hạ Linh bằng ánh mắt hết sức khó hiểu:
-Đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Não em toàn chứa đựng củ chuối thôi à?
Tôn Hạ Linh không biết trả lời sao, ấp a ấp úng
-Tại vì...tại vì...!lần trước anh cũng làm thế làm em cứ tưởng...
Huỳnh Bạch Nam đưa cho Tôn Hạ Linh 1 chiếc thẻ vàng nói:
-Cái này cho em, thẻ vàng không giới hạn.
Cô cầm chiếc thẻ vàng trên tay rồi nhìn Huỳnh Bạch Nam
-Anh dễ dãi như vậy không sợ em lợi dụng à?
Huỳnh Bạch Nam ghé sát tai cô nói nhỏ:
-Vậy thì anh chỉ cho mình em lợi dụng thôi! Có được không?
-Á...!anh đừng có nói bậy.
Huỳnh Bạch Nam cười cho qua chuyện, đưa mắt nhìn quanh phòng nghĩ thầm:
-“Mình luôn có cảm giác có kẻ nào đang theo dõi ở đây.

Rốt cuộc là kẻ nào?”
Chỉ là một ý nghĩ thoáng qua rồi Huỳnh Bạch Nam cũng không để ý nhiều đến nó.

Anh ấy lấy thêm ra 1 chiếc điện thoại mới toanh đưa cho Tôn Hạ Linh nói tiếp:
-À quên, cái này cũng là của em.

Trong điện thoại này đã lưu số điện thoại của anh, ngoài ra còn có số của mẹ em nữa.


Em có thể liên lạc với gia đình mình.
Tôn Hạ Linh nghe xong hai mắt liền sáng lên, sung sướng vô cùng:
-Anh nói thật không? Em gọi cho mẹ được hả?
Huỳnh Bạch Nam thấy Tôn Hạ Linh vui cũng vui vẻ gật đầu:
-Ừ, được.
-“Woa, hôm nay anh Nam tốt bụng quá! Mình đang thay đổi cách nhìn nhận về anh ấy, hihi”
Đột nhiên Huỳnh Bạch Nam quát lớn làm Tôn Hạ Linh giật mình
-Linh Linh, tránh ra...!!
-.....A.....!!!
Một phi tiêu từ ngoài lao vút vào phòng, nó đâm thẳng vào tường đối diện với mặt Huỳnh Bạch Nam và Tôn Hạ Linh.

Cũng may là Huỳnh Bạch Nam đã nhanh tay đẩy Tôn Hạ Linh nằm ra giường chứ không thì...!Cô nhìn cái phi tiêu trước mặt mà khiếp sợ không nói lời.

Huỳnh Bạch Nam chạy đến đỡ cô dậy hỏi han:
-Linh Linh, em có sao không?
-Anh Nam...em...!sợ lắm!!
Một giọng nói run run khẽ vang lên.

Huỳnh Bạch Nam ôm Tôn Hạ Linh vào lòng an ủi
-Không sao đâu.

Đừng sợ...!!
“Mẹ kiếp, phi tiêu này không nhắm vào mình mà là Linh Linh, hèn chi cô ấy sợ cũng phải.


Nhưng đây là lầu 2 hắn vẫn phi được lên đây thì quả là một tên cao thủ không phải dạng vừa.

Người làm ra được chuyện này chỉ có thể là...!MẸ...! Khốn nạn thật, bà ta nhất định phải làm tới mức này sao??”
Huỳnh Bạch Nam đi tới cửa sổ nhìn ngó xuống dưới thấy một bóng người chạy ra.

Tức giận đến tột độ nhưng anh vẫn không nói gì chỉ đóng hết cửa sổ trong phòng lại, che rèm cửa cẩn thận.

Huỳnh Bạch Nam nhẹ nhàng đi tới giường nói với Tôn Hạ Linh:
-Nghe nè, em hãy ở yên trong phòng này đừng đi đâu hay mở cửa nhé! Anh ra ngoài nói chuyện một lát rồi sẽ quay lại liền.

Em có thể gọi nói chuyện với mẹ mình cho bớt chán.

Nhớ là ở yên đây và đợi anh quay lại...
Tôn Hạ Linh nghe lời gật đầu:
-Em biết rồi...!!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi