EM LÀ BÀ XÃ CỦA ANH


Huỳnh Bạch Nam đưa Tôn Hạ Linh tới một nhà hàng sang trọng, nổi tiếng với nhiều món ăn ngon.

Hai người ngồi vào bàn và gọi món, Huỳnh Bạch Nam ân cần hỏi:
-Linh Linh, em thích ăn món gì?
Tôn Hạ Linh vui vẻ trả lời:
-Anh gọi gì thì em ăn đó.
Huỳnh Bạch Nam nhìn qua thực đơn rồi nói:
-Hừm...!vậy gọi hết luôn.

Em thích ăn món nào thì ăn, không ăn nữa thì bỏ đi.
-Sao anh lãng phí quá?
Huỳnh Bạch Nam nhìn Tôn Hạ Linh mỉm cười:
-Tại anh có biết em thích ăn gì đâu!!
......................................................................................
Một lúc sau nhân viên nhà hàng đem ra một dãy món ăn hấp dẫn.

Tôn Hạ Linh nhìn nó bất ngờ thốt lên:
-Trời ơi! Nói vậy thôi mà anh ấy làm thật kìa! Bái phục Huỳnh Bạch Nam quá!!
Nói rồi hai người ngồi ăn vui vẻ, bầu không khí xung quanh thật lãng mạn.

Rất trùng hợp là Khải Trạch và Da Thuỵ cũng đang dùng món ở đây.

Khải Trạch chỉ tay về phía Huỳnh Bạch Nam, quay sang hỏi Da Thuỵ:
-Anh Da Thuỵ kia có phải là sếp của chúng ta không?
Da Thuỵ nhìn rồi gật đầu:
-Đúng không sai vào đâu được.

Khải Trạch đứng lên định qua chỗ Huỳnh Bạch Nam thì Da Thuỵ kéo lại
-Chúng ta mau qua đó gặp sếp đi!
-Ngồi xuống đã.

Cậu có thấy cô gái ngồi bên cạnh boss không? Anh ấy đang vui vẻ như vậy mà chúng ta qua đó thì không biết sẽ thế nào nhỉ?
Khải Trạch ngẩng mặt lên ngẫm nghĩ:
-Mới tưởng tượng thôi cũng thấy rất đáng sợ rồi nhưng mà...
Tách...tách...!tách...
Khải Trạch vừa nói vừa lôi điện thoại ra chụp ảnh làm cho Da Thuỵ lớ ngớ chẳng hiểu gì liền hỏi:
-Cậu đang làm trò gì vậy?
Khải Trạch nhí nhảnh trả lời:
-Oh, em chưa bao giờ thấy sếp đi cùng với con gái.

Hôm nay lại thân thiết với một cô gái nên em muốn chụp vài kiểu ảnh để lưu lại thôi.

Mà cô gái này dễ thương quá đi!!
Da Thuỵ quay sang nhìn kĩ Tôn Hạ Linh, hai tay liền nắm chặt thầm nghĩ:
-“Cô gái đó chính là người...!Lần trước đi bar cùng boss mình đã gặp cô ta, chắc chắn mình không nhìn lầm.

Một con bé làm vũ nữ trong quán bar mà cũng đòi quyến rũ boss sao? Thật thú vị! Tôi sẽ không để cô đạt được mong muốn của mình đâu.

Trèo càng cao thì ngã phải càng đau.”
Khải Trạch thấy lạ, xua tay trước mặt Da Thuỵ hỏi:
-Anh Da Thuỵ, anh đang nghĩ gì đó? Sao mặt thần ra vậy?
Da Thuỵ quay mặt đi
-Không có gì.

-Xem nè, xem nè em chụp được vài kiểu đẹp chưa?
Khải Trạch dơ điện thoại lên cho Da Thuỵ xem nhưng anh không để ý.

Quay trở lại chỗ của Huỳnh Bạch Nam và Tôn Hạ Linh, hai người vẫn ngồi ăn vui vẻ, cười nói.

Bỗng có một tiếng từ đằng sau Huỳnh Bạch Nam vọng lại:
-Ê...!tiểu tử thối
Một kẻ lạ mặt xuất hiện, hắn có đôi mắt sâu đau đáu chứa toàn những dã tâm nham hiểm.

Đi bên cạnh hắn là hai thằng đàn em xăm trổ đầy mình, trên tay cầm theo cả vũ khí.

Hắn nhanh chân tiến tới chỗ Huỳnh Bạch Nam đập tay xuống bàn quát lớn:
-Tiểu tử thối, ông thích cái bàn này.

Mau biến ra chỗ khác ăn đi!!
Huỳnh Bạch Nam và Tôn Hạ Linh vẫn im lặng ngồi ăn làm hắn càng tức giận hơn:
-Bộ mày bị điếc à? Cút ra chỗ khác ăn cho bố mày ngồi đây.
Một thằng em khác nhảy vào nói:
-Này, nếu không muốn chết sớm thì biến ra chỗ khác ăn nhanh lên đừng để đại ca tao tức lên sẽ có chuyện không hay đấy!! Lúc đó mày hối hận cũng không kịp.
Huỳnh Bạch Nam quay ngoắt đầu sang hỏi:
-Đại ca mày là thằng nào?
Khải Trạch và Da Thuỵ ngồi bên kia nhìn thấy mọi sự việc:
-Oh, có kẻ gây sự với sếp kìa.

Anh Da Thuỵ làm sao đây?
Da Thuỵ nhìn rồi lắc đầu:
-Chuyện của boss thì cứ để anh ấy tự giải quyết đi! Chúng ta đừng xen vào.

Với lại mấy loại tép diu này là cái gì cơ chứ! Anh ấy thừa sức đối phó.
Khải Trạch vui vẻ gật đầu:
-Nghe anh phân tích đúng là có lí.

Vậy mình cứ ngồi đây xem kịch hay đi!!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi