EM LÀ BÀ XÃ CỦA ANH


Tiếng mưa và tiếng gió vẫn réo rít bên ngoài, người cô cứ run lên từng đợt, tóc thì xoã xuống.

Huỳnh Bạch Nam thì đang đi khắp nơi kiếm tìm cô.

Mặc dù cơ thể đang thương khá nặng nhưng anh vẫn lo cho cô hơn là lo cho bản thân mình
-Linh Linh em ở đâu rồi? Có biết anh lo cho em lắm không?
Trời đã tối mưa lại càng lớn bỗng một tiếng sét giáng xuống nghe rõ một tiếng nổ lớn.

Tôn Hạ Linh bịp chặt tai, nhắm tịt mắt lại hét lên một tiếng lớn:
-Á...!
Tiếng hét của cô vang ra khắp cái bệnh viện lớn này, lọt đến tai mọi người và đặc biệt là Huỳnh Bạch Nam.

Rồi Dương Minh Trạch, Khải Trạch và Da Thuỵ đều sửng sốt chạy đến.

Khải Trạch cất tiếng hỏi trước:
-Đại ca! Anh có nghe thấy tiếng gì không?
Huỳnh Bạch Nam đứng yên như chết lặng một lúc rồi vội vã chạy thật nhanh về phía toà nhà.

Dương Minh Trạch lớn tiếng ngăn lại:
-Cậu đi đâu vậy? Đó là đường đi tới đường hầm mà.

Bây giờ cậu không nên tới đó.

Sẽ nguy hiểm đó.
-Tôi không cần biết...!Tôi chỉ biết là cô ấy đang ở đó!
Nói xong Huỳnh Bạch Nam chạy nhanh đi.

Da Thuỵ đứng lại nhau mày hỏi:
-Bộ ở đó có gì à? Sao không được tới?
-Không.

Nhưng nó là khu đường hầm đi vào đó một mình khá nguy hiểm, nhất là ban đêm.
Dương Minh Trạch lưỡng lự nhìn về phía đường hầm, Khải Trạch nắm hờ hai tay để trước ngực, hai mắt sáng lên chứa đầy hy vọng nói:
-Thật là thú vị.

Tôi muốn chơi trò cảm giác mạnh.
-Cậu có vấn đề à? \~ Dương Minh Trạch quay lại nhìn Khải Trạch bằng ánh mắt khó hiểu
Da Thuỵ dựa người vào tường bỏ một con dao trong người ra và dùng chiếc khăn tay lau cho nó bóng bảy rồi cười nhạt nói:
-Xuỳ...cũng không có gì đặc biết.
-Nhưng mà bây giờ bị cúp điện, Huỳnh Bạch Nam đến đó có phải quá nguy hiểm không?

Dương Minh Trạch lo lắng, Da Thuỵ lại đút con dao vào chỗ cũ, ngẩng mặt lên nói lạnh nhạt:
-Bệnh viện nổi tiếng mà các người làm ăn vậy sao? Thấy sợ thì sao không đập nát nó đi!
-Cái gì? Cậu nói ai sợ chứ hả? Sao cậu dám nói xấu bệnh viện của tôi như vậy? \~ Dương Minh Trạch tức giận xốc cổ Da Thuỵ lên
-Tôi nói vậy không đúng sao? He...hay nói trúng tim đen nên anh giận hả?
Khải Trạch tách hai người đó ra, vừa cười vừa nói:
-Thôi mà.

Sao lại cãi nhau chứ! Hay chúng ta tới đó thử xem sao.
-Thích thì mấy người đi đi.

Tôi không đi đâu! \~ Dương Minh Trạch quay lưng lặng lẽ bỏ đi
-Tôi cũng không đi đâu.

Boss tự giải quyết được mà! \~ Thuỵ cũng quay mặt đi nói
-Nhưng nghe đại ca nói đại tẩu đang ở đó.

Không biết...\~ Khải Trạch rung chân
-Cái gì? Cô ấy đang ở đó sao?
-Ừ, em chỉ nghe thôi! \~Khải Trạch gật đầu
-Vậy thì chúng ta cũng tới đó đi! \~ Thuỵ lên tiếng đề nghị, mặt anh cúi gằm xuống tỏ vẻ lo toan
-Vấn đề là bây giờ tối quá, làm sao tới được? \~ Trạch đứng giậm giậm chân ngẫm nghĩ
-Đưa tên này theo là biết ngay!
Da Thuỵ nói xong thì tức tốc chạy đi, trên tay xách theo Dương Minh Trạch.

Cậu ta bị xách cổ liền ngọ nguậy vũng ra nói lớn:
-Sao tôi phải đi cùng chứ?
Thuỵ quay lại nhìn nhưng không trả lời mà còn chạy nhanh hơn.

Khải Trạch cũng chạy theo sau ríu:
-Mặc dù không hiểu lắm nhưng mà đợi em với!...
-Phiền phức...
Huỳnh Bạch Nam đi tới khu đường hầm đó, anh đi sâu hơn vào trong hẻm tối mà không lo sơj gì.

Anh cầm điện thoại lên bật đèn led và gọi:
-Linh Linh em đang ở đâu? Mau trả lời anh...
Linh Linh đang gục mặt xuống trong một góc tối thì cô bừng tỉnh khi nghe thấy giọng nói của anh.

Cô vội chống tay đứng lên nhưng do trời tối nên cô không thấy anh ở đâu.

Cô cố vịn một tay vào tường để tìm lối đi, còn tay kia thì khua khua đằng trước như dò đường.


Trời càng mưa lớn hơn, cô cũng sợ lắm nhưng không khóc nữa, cô mở miệng cất tiếng gọi khe khẽ:
-Nam, em ở đây!
Nghe được giọng nói của cô Huỳnh Bạch Nam cũng bớt lo phần nào.

Anh thở phào một cái rồi tìm đến chỗ Linh Linh.

Huỳnh Bạch Nam bước nhanh chân, ngó trái ngó phải.

Song anh thấy một bóng người nhỏ nhắn có vẻ mệt mỏi.

Nhìn thoáng thôi anh cũng nhận ra được, anh bước lại đưa tay ra trước mặt người con gái ấy dịu dàng nói:
-Có phải em đó không?
Linh Linh ngước mắt lên nhìn rồi ôm chầm lấy người Huỳnh Bạch Nam.

Cô cọ cọ mặt vào vai anh nấc nấc nói:
-Nam, em sợ tối!
Huỳnh Bạch Nam sững người, hai tay dơ lên giữa không trung rồi nhẹ nhàng vỗ vào vai cô trấn an:
-Đồ ngốc! Sao lại đi tới đây?
-Em đi lấy thuốc cho anh nhưng bị lạc.
Linh Linh ngẩng mặt lên ngước nhìn Huỳnh Bạch Nam, đôi mắt to tròn cùng với hai má phinh phính của cô thật sự làm anh bị thu hút.

Anh xoa xoa đầu cô rồi cười nói giọng trìu mến:
-Được rồi! Anh cõng em về.
-Không...không cần! Em tự đi được
Cô chưa kịp nói thì anh đã ngồi xổm xuống, hai tay đưa ra sau nói:
-Không sao! Anh cõng em.
Cô đi tới ngồi lên lưng Huỳnh Bạch Nam.

Anh đứng lên đi được vài bước thì cô e thẹ khẽ hỏi:
-Em nặng lắm không?
-Anh cõng bà xã nên không nặng!
Linh Linh nghe vậy liền đỏ mặt, cô cúi đầu dựa vào vai anh, hai tay cô đan vào nhau để trước ngực Huỳnh Bạch Nam.

Đang đi thì có một ánh sáng loé lên chiếu thẳng vào mắt Huỳnh Bạch Nam làm anh chói mắt.

Anh một tay đỡ cô trên lưng, một tay che mắt lại để khỏi chói.

Anh thấy bực liền quát:
-Là ai vậy?

Huỳnh Bạch Nam thấy lờ mờ sau ánh đèn loé đó là một đám người.

Hẳn chúng không có ý gì tốt.

Đây là đường hầm không có một ai tự nhiên lại xuất hiện một đám người giả thần giả quỷ quả là không bình thường.

Huỳnh Bạch Nam lùi một chân lại, mặt vẫn rắn rỏi.

Nhìn rõ thì bọn người kia đều che mặt nạ, trên tay còn cầm theo vũ khí.

Nếu là đám người mà mẹ anh cử đến thì họ sẽ không dùng vũ khí thế này.

Đây chỉ có thể là kẻ thù! Đang đăm chiêu nghĩ ngợi thì tên cầm đầu trong số đó lên tiếng:
-Huỳnh Bạch Nam ngươi có nhận ra ta không?
-Ngươi là ai? \~ Anh hỏi
-Vậy ra ngươi quên ta rồi? Ta cũng không ngờ ngươi có ngày phải vào viện đó.

Bất ngờ thật! Nhưng không sao! Đây là cơ hội tốt để ta trừ khử ngươi vĩnh viễn.

Hahaha...
Hắn cười hống hách, nhìn vào đôi mắt hắn rất đáng sợ! Giống như đã bị một con quỷ xâm chiếm vậy.

Huỳnh Bạch Nam cắn răng, anh thật sự không nhớ được hắn là ai.

Nhưng hẳn bọn chúng đang muốn giết anh.

Mà anh đang bị thương tích thế này khó lòng mà trốn thoát.

Chưa kể về số lượng thì chúng đông hơn.

Đang mải suy nghĩ thì ánh mắt hắn đang xoáy vào cô gái đang ngồi trên lưng anh, rồi hắn cười khà khà với vẻ đầy sự đểu giả và xấu xa:
-Cái gì trên lưng ngươi vậy?
Hắn li3m mép một cái, rõ ràng hắn đã nhìn thấy Linh Linh đằng sau nhưng còn cố tình hỏi.

Cô cũng nhìn vào mắt hắn, đôi mắt diều hâu của hắn sắc như lưỡi liềm, nó gi3t chết ai nhìn vào đôi mắt ấy.

Nhận ra được ánh mắt và ý đồ xấu xa của kẻ thù, anh liền mắng cô:
-Mau cúi đầu xuống và nhắm mắt lại!
Cô giật mình làm theo lời anh nói.

Bây giờ Huỳnh Bạch Nam mới chợt nhận ra hắn là Mã Vong Cơ - tên đã bị anh đánh bại ba năm về trước.

Hắn quay lại đây chắc chắn có ý định trả thù.

Đúng là loại hèn hạ! Hắn dơ năm ngón tay hất về phía trước ra lệnh cho thuộc hạ tấn công.

Hắn lớn giọng ra lệnh:

-Gi3t chết Huỳnh Bạch Nam và giữ lại con bé trên lưng hắn.
Hắn đang đùa sao? Trong điệu cười của hắn đang có một ý đồ không tốt với cô.

Hắn đang reo rắp âm mưu gì?
Bọn thuộc hạ nghe lệnh liền đồng loạt dơ súng lên bắn.

Huỳnh Bạch Nam không có súng nên chỉ né mà không tấn công được.

Anh quay đằng sau nói với cô:
-Linh Linh, nhớ ôm chắc vào!
-Ừm\~ Cô gật đầu
Huỳnh Bạch Nam ôm cô chạy thật nhanh làm chúng choáng ngợp.

Đúng là trong 36 kế chạy là thượng sách.

Vì sự an toàn của cô nên anh không dám đánh bừa.
Chạy được một đoạn Huỳnh Bạch Nam vội dừng lại.

Sao chúng...chúng đang chặn đằng trước, anh không chạy được nữa.

Mã Vong Cơ cười nham hiểm:
-Tin được không đây? Huỳnh Bạch Nam mạnh mẽ phi thường mà phải bỏ chạy sao?
-Tránh ra! \~ Anh lườm chúng quát
Mặc dù đã nhắm mắt nhưng Linh Linh vẫn không bỏ được thói tò mò của mình.

Cô đã he hé mở mắt để nhìn trộm bên ngoài, bọn chúng người nào cũng trang bị vũ khí mà Huỳnh Bạch Nam lại có tay không thì sao chống đỡ nổi.

Cô chỉ sợ anh...
Tên có đôi mắt diều hâu kia đã chỉ tay vào cô, cười khà khà diễu cợt:
-Ta có ý này! Nếu ngươi chịu để con bé trên lưng ngươi lại thì ta sẽ khoan hồng mà tha chết cho ngươi.
-Cái gì?
Huỳnh Bạch Nam cắn răng, hai mắt anh đỏ ngầu.

Hắn tưởng Linh Linh là món hàng hay sao mà muốn để cho ai cũng được.

Tên này thật quá hống hách !
-Ngươi thấy sao hả Huỳnh Bạch Nam? Cũng chỉ là một con bé thôi mà!
Hắn vuốt vuốt cằm, Linh Linh nhìn hắn lạnh hết sống lưng, cô quặp hai chân lại bám chặt lấy anh.

Cơ thể cô đang run sao? Linh Linh vẻ mặt ủ rũ gục đầu xuống vai Huỳnh Bạch Nam.

Nếu rơi vào tay hắn không biết cô sẽ ra sao nữa.

Huỳnh Bạch Nam quay đầu lại nhìn cô gái nhỏ đang mệt mỏi nhỏ nhẹ:
-Yên tâm! Anh sẽ bảo vệ em!
-Vậy thì ngươi đi chết đi....


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi