EM LÀ CẢ THẾ GIỚI CỦA ANH

- Phương Ly, em hãy làm bạn gái anh nhé!

Người đứng phía trước chặn đầu xe, chủ nhân của câu nói vừa rồi vẻ mặt trông rất thành khẩn, nhìn vào thì giống như đang tỏ tình, nhưng sự thật lại ngàn lần không phải thế.

Vài phút trước

KÉT……

Xe của Phương Ly đang di chuyển bình thường trên đường tới trường đột ngột bị phanh gấp bởi một "vật thể to lớn" hết sức quen thuộc. Bánh xe ma sát với mặt đường tạo thành tiếng động lớn.

- Em giúp anh một chuyện có được không? - Giang Tuấn chặn xe, chớp chớp mắt nói

- Là chuyện gì? - Phương Ly khó chịu vì mới sáng đã bị anh giật mình

- Phương Ly, em hãy làm bạn gái anh nhé! - Giang Tuấn cười, nụ cười được ánh mặt trời tiếp sức, sáng đến chói mắt

Phương Ly ban đầu tim đập mạnh, cả người cứng đờ. Đây là lần đầu tiên trong suốt 16 năm có người tỏ tình trực tiếp với cô đấy.

Nhưng mà….Giang Tuấn dạo này không xuất hiện tự dưng hôm nay lại nói với cô câu này, hay là đang chọc ghẹo cô. Phải, nhất định thế rồi. Phương Ly mày phải bình tĩnh, đừng có để mắc bẫy anh ta.

- Tôi phải đi học, muốn đùa thì tìm người khác đi. - Phương Ly dứt khoát

- Ý anh là…muốn nhờ em giúp đóng giả làm bạn gái anh.

- Hả??? Đóng giả??? - Phương Ly đờ người

- Đóng giả thôi mà, nhưng nếu em thích thật hơn thì…? - Giang Tuấn cố tình đưa mặt đến sát cô, môi cong lên ngập ngừng nói

Phương Ly tự dưng đỏ mặt rụt người lại, miệng lắp bắp

- Ai…ai nói….nhưng tại sao phải đóng giả?

Giang Tuấn lập tức trưng ra bộ mặt nghiêm trọng nhất

- Anh bị giang hồ truy sát nên cần em đóng giả.

Phương Ly nghiêng đầu suy nghĩ

- Hai vế của anh hình như không có chút liên quan.

- Là vầy, con gái một vị đại ca để ý anh, em biết đó đẹp trai cũng có cái khổ mà, anh nói anh có bạn gái rồi, giờ mỗi ngày họ đều cho người theo dõi, em giúp anh đóng giả bạn gái anh trong mấy ngày được không?

- Anh nhờ người khác đi, lỡ cô gái đó tìm tôi trả thù biết tính sao? - Phương Ly lắc đầu nguầy nguậy

- Anh có kế hoạch hết rồi, chỉ cần em gật đầu, anh đảm bảo họ không tìm đến em. - Giang Tuấn ưỡn ngực tự tin

- Anh không còn ai để nhờ ha?

- Anh ban ngày đi học, tối đi làm vệ sĩ làm gì có thời gian kết bạn, em là niềm hy vọng duy nhất rồi. Giúp anh đi, anh không muốn đang đi bộ đột nhiên chân cũng không còn mà đi đâu. - Giang Tuấn khẩn khoản cầu xin, sau đó lay lay giỏ xe đạp của cô

Sao cô cứ thấy nghi hoặc, câu chuyện này có cái gì đó không đúng lắm, nhưng lại không tìm ra được nó không đúng ở chỗ nào.

Giang Tuấn cứ một hai năn nỉ cô phải nhận lời, cuối cùng…

- Thôi được, giúp thì giúp, ăn cơm với uống nước thôi chứ gì? - Phương Ly rầu rĩ nói

- Sau khi xong việc, anh sẽ tặng cho em một món quà thật lớn, nhất định em sẽ rất bất ngờ. - Giang Tuấn cười gian

Cô không cần quà chỉ xin tên này từ nay cho cô hai chữ bình yên, đừng có cứ cách vài ngày lại chặng đầu xe một lần.

Rốt cuộc quyết định của cô là đúng hay sai đây?

…………………

Bữa trưa hôm đó, tại quán cafe cạnh trường học

Phương Ly có mặt ở đây là để cùng Giang Tuấn kí cái được gọi là hợp đồng đóng giả bạn gái.

Theo hợp đồng, cô chỉ cần sau giờ học đi ăn cơm uống nước gì đó với anh, tất nhiên hoàn toàn miễn phí, khi nào bọn chúng xuất hiện anh sẽ gọi cô. Ngay cả quần áo anh cũng chuẩn bị cho.

Giang Tuấn lên kịch bản sẵn, bắt cô ăn mặc trùm kín mít như ăn trộm, đội nón, đeo kính đủ cả, nói là như thế giang hồ sẽ không thể nhận ra diện mạo thật của cô. Nghe rất chí lí.

Nhưng một vài ngày sau đó mới biết, Giang Tuấn này mỗi việc anh làm, mỗi câu anh nói đều được tính toán hết trong đầu rồi. Chỉ là lúc này cô chưa đủ thông minh để nhận ra điều đó. Hay nói cách khác cô là con cá ngu ngốc để bị mắc vào lưới của anh ta.

- Tôi có một điều kiện.

- Em nói đi. - Giang Tuấn khuấy khuấy li cà phê, trưng ra vẻ mặt phấn khởi

- Vì chúng ta chỉ là đóng giả nên anh không được lợi dụng tôi. Chỉ ăn uống và nói chuyện thôi nhé.

- Tất nhiên chúng ta chỉ là giả vờ yêu nhau một cách trong sáng thôi. Hay là em thích trong tối hơn.

- Còn lâu, không bao giờ có chuyện đó. - Phương Ly quả quyết

- Vậy thì chúng ta…

- Suỵt anh nhỏ tiếng một chút.

Giang Tuấn định nói tiếp thì bị Phương Ly ra hiệu dừng lại, vì trong quán lúc này đang phát nhạc của chị Lưu Nhã Đình, cô theo thói quen vừa lẩm nhẩm hát lắc lư theo nhạc khiến Giang Tuấn nhìn cô không khỏi buồn cười.

- Sao chị ấy chưa có bạn trai mà có thể sáng tác ra bài hát hay thế nhỉ?

- Xem ra em chính là fans cuồng của Lưu Nhã Đình. - Giang Tuấn gật gật đầu nhìn cô

- Tất nhiên rồi, chị ấy vừa đẹp, vừa giỏi, lại rất thân thiện...lại còn…xxoo, nếu người con trai nào làm bạn trai chị ấy chính là có phúc ba đời đấy.

Giang Tuấn nghe thế thì phì cười. Anh đang nghĩ…món quà mà anh chuẩn bị nhất định sẽ khiến cô bất ngờ đến chết đi sống lại.

…………………

Ba bữa ăn cùng với Giang Tuấn diễn ra nhanh chóng, cũng không có gì đặc biệt xảy ra. Nhưng quả thật đúng như anh nói, lúc đi ăn hay đi trên đường có mấy kẻ áo đen theo dõi, bọn họ cứ lấp lấp ló ló dòm trước ngó sau, hình như còn chụp cả hình nữa.

Xem ra Giang Tuấn cũng xui xẻo thật, đụng ai không đụng lại đụng xã hội đen.

Vào ngày cuối cùng nhau đi ăn, khi chia tay, Giang Tuấn nói với cô theo giao ước trước đó tuần sau hãy hẹn nhau một buổi nữa, anh sẽ tặng cô một món quà thật đặc biệt.

Cô ban đầu dự định không đi vì cô giúp anh không phải vì quà gì cả. Nhưng vào đúng ngày thứ hai đầu tuần giờ ra về, Giang Tuấn đã chờ cô sẵn ở trước cổng trường, nhất quyết bắt cô phải đi cho bằng được. Cũng tại hôm ấy xe đạp bị hư phải đem sửa nên cô mới đi bộ chung với anh.

- Bạn anh có mở shop thời trang nhỏ ở cuối con đường, lâu rồi không đến ủng hộ cậu ta, hay là ghé qua chút đi.

Nhìn theo hướng tay Giang Tuấn chỉ cô nhìn thấy cách đó không xa thật sự là có một cửa hàng.

Chẳng lẽ món quà mà anh nói là anh mua quần áo tặng cho cô?

Đây mà là shop nhỏ sao? Mắt cô trợn tròn nhìn mấy con số không rủ nhau xếp hàng trên tem giá. Đời cô chưa mặc chiếc áo nào đến vài trăm chứ đừng nói là tiền triệu.

- Sao vậy, không có cái nào vừa ý à? - Giang Tuấn nhìn gương mặt mất bình tĩnh của cô, nói

- Tiểu thư hay là cô thích kiểu như thế nào, tôi sẽ tư vấn cho cô. - Chị nhân viên bán hàng bước đến niềm nở

- Không cần, không cần đâu ạ.

Phương Ly lắc đầu ngầy ngậy rồi hoảng hốt quay sang nói nhỏ với Giang Tuấn

- Này anh mới trúng số à? Nếu không phải thì thôi, anh để dành tiền lo cho gia đình đi, đúng rồi, không thì mua cái xe đạp mà đi học, tôi mặc gì mà chả được.

Dường như Giang Tuấn đã nhận ra trọng tâm vấn đề nằm ở đâu nên nói thật khẽ vào tai cô

- Thật ra…chủ cửa hàng này là của bạn rất thân của anh, chỉ cần một chút "tiểu xảo" mua không cần trả tiền đâu.

Tiểu xảo???

- Hey, Giang Tuấn, cơn gió nào đưa cậu đến đây vậy?

Một anh chàng cao ráo, khá đẹp trai, cỡ hai mươi tuổi niềm nở cất tiếng, Phương Ly đoán chắc là chủ ở đây.

- Đưa người đẹp đến thử đồ. - Giang Tuấn vừa nói vừa nháy mắt hướng về phía cô

Không hiểu vì sao Phương Ly lập tức thấy sợ hãi.

Anh chủ cửa hàng vui vẻ bước đến cạnh cô nói một tràng

- Nếu cửa hàng anh không có kiểu em thích thì cứ nói anh, anh còn mấy chi nhánh nữa, chỉ cần gọi họ sẽ đem đến ngay, em là bạn gái của Giang Tuấn thì cũng xem như bạn gái anh…à không bạn của anh. - Anh chủ cố pha trò

Cô thật cảm ơn nhưng xin bỏ chữ “ gái “ đi cho cô nhờ, “bạn” thôi là thấy không ổn rồi.

Nhân viên trong cửa hành hết thảy đều nhìn về phía cô xì xầm, chắc là họ đang nghĩ cô là dạng đỏng đảnh kén chọn, đợi cả anh chủ ra mặt mới chịu.

- Thật ra em không phải bạn gái ảnh đâu, chỉ gặp nhau vài lần thôi. - Phương Ly lập tức phủ nhận

- Không sao, bây giờ chưa phải nhưng rồi sẽ phải thôi mà. - Giang Tuấn nháy mắt nói to

- Cũng đúng, anh không nghĩ là có con gái nào mà em không theo đuổi được. Khi nào rước nàng về dinh anh sẽ tài trợ toàn bộ khoản trang phục cưới cho em. - Anh chủ cửa hàng tiếp lời

- Đúng là chỉ có anh hiểu em nhất.

Cả hai kẻ tung người hứng, sau đó nhìn nhau cười một tràng lớn.

Mấy con người này thật là…

Phương Ly hết cách đành tùy tiện vớ đại một bộ quần áo trông có vẻ thông thường nhất…chỉ mau chóng muốn biến mất khỏi đây thôi. Dĩ nhiên bộ quần áo đó là hoàn toàn miễn phí.

Đi ra khỏi shop thời trang cô cứ mãi nghĩ về chuyện mới xảy ra mà không để ý đến phương hướng, theo quán tính cứ đi theo Giang Tuấn, cuối cùng cả hai dừng lại ở một nhà hàng Tây có vẻ rất sang trọng.

- Chúng ta vào đây ăn trưa đi.

- Khoan, nơi này đắt lắm đó, chúng ta còn là học sinh mà, anh có bị sao không? - Phương Ly giật nảy mình níu tay anh lại

Giang Tuấn không nói gì chỉ cười kéo cô vào, cô giật lui anh lại kéo tới.

Nhân viên trong quán nhìn thấy anh thì cúi đầu cung kính, lúc đó cô cũng chẳng để ý đến điều này vì đang bận nghĩ ăn xong anh sẽ không tìm cách đánh bài chuồn chứ.

Cả hai cùng đi thang máy lên tầng cao nhất của nhà hàng.

Vì Giang Tuấn đã đặt bàn trước nên một lát sau cô trợn mắt nhìn những thứ được dọn ra, đến nơi sang trọng thế này đã đành, còn gọi nhiều món đến như vậy.

- Giang Tuấn tôi hỏi thật có phải anh trúng số không?

- Ừ! Bạn anh nhậu xỉn cho mấy tờ nào ngờ lại trúng. - Giang Tuấn gật đầu làm vẻ mặt nghiêm túc

- Thật hả, giải mấy? - Phương Ly tròn xoe mắt ngạc nhiên

- Hôm nay em chỉ việc ăn thoải mái thôi, đừng để ý giải mấy. - Giang Tuấn nén buồn cười

- Mà sao anh không ăn đi, cứ ngồi nhìn hoài vậy? Anh không đói hả? - Phương Ly nãy giờ đợi anh động đũa cô mới ăn, nào ngờ anh cứ đan hai tay để lên gối mà không hề có hành động tiếp theo làm cô đói đến sốt cả ruột

- Chờ người. - Giang Tuấn trả lời đơn giản

- Hả, anh còn rủ thêm người? Bạn anh à?

- Hôm nay tâm trạng em thế nào? - Giang Tuấn đột nhiên chuyển hướng đề tài

- Ờ thì…bình thường. - Cô nhanh miệng nói ra, ngoại trừ hơi đói bụng thì đúng là không có cảm giác gì thật

- Vậy ráng giữ bình thường đến lúc ra khỏi đây nhé.

Phương Ly lơ ngơ ngơ chưa hiểu ý anh là gì thì đã thấy cánh cửa trước mặt mở ra, thấy một bóng dáng xinh đẹp bước vào, váy trắng suôn dài, mái tóc đen óng ả thả sang một bên, dung nhan diễm lệ, dáng đi uyển chuyển mềm mại.

Ông trời ơi, nói với cô đây là sự thật đi.

- Hai người chờ em có lâu không? Xin lỗi vì đã đến muộn. - Nhã Đình nhìn về phía cô và Giang Tuấn mỉm cười ngọt ngào

- Chị…chị Nhã Đình, em chào chị. - Phương Ly cất giọng mừng rỡ vô cùng

- Gặp lại em chị rất mừng, cũng lâu rồi nhỉ?

Phương Ly thật không ngờ chị ấy còn nhớ đến một nhân vật nhỏ bé như mình.

- Hai người nói chuyện tự nhiên, anh đi vệ sinh một lát. - Giang Tuấn nói rồi quay đi, trên môi nở nụ cười rất kì lạ, xem ra anh phải nhường sân khấu lại cho hai cô gái này rồi

Trên bàn chỉ còn lại hai người.

- Em tên Phương Ly đúng không? Cảm ơn em vì đã giúp đỡ anh ấy, việc bọn chị gặp nhau, không thể để người ngoài biết được, nên chị mong là em giúp chị giữ kín chuyện này. - Nhã Đình nhìn cô, chân thành nói

- Khoan đã…chị mới nói gì, em không hiểu? - Phương Ly lơ ngơ

- Giang Tuấn không nói em sao? Sao anh lại bảo là đã giải thích với em rồi? Tụi chị đang hẹn hò với nhau.

- Dạ???…hẹn hò…hai người á?

Sao lại chóng mặt đến thế này, người như Giang Tuấn… cùng với chị Lưu Nhã Đình. Một người như thiên sứ như chị mà lại đi cùng với một người không bình thường như anh ta.

- Vậy là chị hẹn hò với vệ sĩ của mình? - Phương Ly mắt tròn mắt dẹt

Nhã Đình quay sang một bên che đi gương mặt đang cố nhịn cười

- Vệ sĩ gì chứ, anh ấy là thiếu gia của tập đoàn Giang Thành, mẹ anh ấy là minh tinh nổi tiếng Hoàng Di Mẫn, lần đó lúc em lẻn vào phòng chị xin chữ kí ảnh chỉ đùa với em thôi.

Lại thêm một chuyện động trời nữa, Hoàng Di Mẫn, chính là thần tượng năm đó của mẹ con cô, cô vì từ nhỏ hâm mộ giọng ca của cô ấy mới ước mơ lớn lên sẽ trở thành một ca sĩ.

Cô ấy là…mẹ người này sao?

- Hình như là anh ấy đều không nói gì cho em biết về mình thì phải? - Nhã Đình ngạc nhiên

Chẳng những không nói mà còn đem Phương Ly cô ra giễu cợt, hại cô xoay vòng vòng ba trăm sáu mươi độ, suy nghĩ đủ tình huống từ bữa tới giờ.

Phương Ly thật chậm kể lại câu chuyện “hoang đường” Giang Tuấn đã dựng lên, gì mà xã hội đen, gì mà truy sát, thì nhận được câu giải thích trong nụ cười ra nước mắt của Nhã Đình.

- Dạo này bọn chị không có thời gian gặp nhau, mẹ anh ấy cảm thấy lo lắng, thật ra ý tưởng tìm người giả dạng là do chị gợi ý, còn những người theo dõi em là người của nhà anh ấy. Còn mấy bộ đồ đen là Giang Tuấn mua tặng họ, bảo ra ngoài mặc thế mới ngầu. Còn bắt em trùm kín là vì thân phận của chị không tiện công khai.

"ẦM" Một tiếng nổ cực lớn phát ra trong đầu.

Phương Ly cầm ly nước trên bàn một hơi uống hết để ép xuống ngọn núi lửa đang phun trào dung nham.

- Giang Tuấn anh ấy thích đùa người khác vậy đấy, nhưng anh ấy còn có một mặt khác em mà quen lâu thì mới nhận ra được. - Nhã Đình vui vẻ nói

- Nhưng chị ơi, em và anh ấy đi cùng nhau như vậy chị không buồn sao? - Phương Ly không hiểu sao bản thân mình không nhịn được muốn hỏi câu hỏi này.

Sắc mặt Nhã Đình rất bình tĩnh trả lời

- Bên cạnh anh ấy có rất nhiều cô gái, chị mà buồn đến khi nào mới xong, có thể quen với anh ấy đã là may mắn lắm rồi.

Không thể tin được, người như Giang Tuấn đã quen được với chị Nhã Đình mà bên cạnh còn rất nhiều cô gái, có phải ông trời đã quá chiếu cố anh ta.

Giang Tuấn nãy giờ trốn biệt trong nhà vệ sinh, Phương Ly nghĩ chắc là anh đang bận viết một kịch bản nào mới nữa rồi. Cô đành đứng dậy xin phép

- Chị à, em về trước, anh ấy ra nói em đau bụng nha chị.

Nhã Đình nhìn Phương Ly chạy đi mà không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng không gọi lại.

Từ nay về sau Phương Ly cô sẽ không bao giờ tin vào lời con người tên Giang Tuấn này nữa, đổi trắng thay đen, đem cô ra đùa giỡn.

Giang Tuấn gì chứ, sau này cứ nhất quyết gọi là Gian manh, Giang bịp bợm, Giang dối trá, Gian xảo. Hừ…

Lúc đó Phương Ly không biết còn chuyện đáng sợ hơn đang chờ cô vào ngày mai. Và kể từ cuộc gặp gỡ này cuộc sống của cô đến mãi về sau bắt đầu bị đảo lộn.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi