EM LÀ CẢ THẾ GIỚI CỦA ANH

Buổi tối hôm ấy Phương Ly ngồi trong phòng chuẩn bị đi xem ca nhạc.

Mở tủ quần áo ra, thú thật chẳng cần chọn vì cô làm gì còn bộ nào trông được hơn cái lần trước Giang Tuấn mua tặng mà cô vẫn chưa có cơ hội mặc.

Thay đồ xong, cô đứng trước gương ngắm nhìn bản thân, trông cũng khá ổn. Áo sơ mi trắng có đính nơ trước ngực, chiếc váy xòe màu hồng phấn xếp ly, chỉ có điều hơi ngắn, làm lộ ra đôi chân thon dài trắng mịn. Mái tóc đen dài buông thả tự do.

- Em đi đâu mà lại ăn mặc đẹp như vậy chứ.. a, chị biết rồi nha…em đi hẹn hò đúng không? Khai mau! - Vừa bước xuống lầu chị Gia Mỹ đã nhìn cô như sinh vật lạ

- Không phải, em chỉ là cùng một người bạn đi xem ca nhạc thôi. - Phương Ly thật thà trình bày

- Là con trai? - Gia Mỹ có linh cảm

- Dạ phải ạ!

- Chỉ có hai người? - Gia Mỹ cười rất khả nghi

- Ơ, chắc…thế!

Cùng lúc đó chướng ngại vật to đùng có nguy cơ cản trở buổi tối tốt lành của cô cũng vừa vặn xuất hiện, cô cố cười

- A…Ông chủ.

- Bắt đầu bằng hai chữ đó thì vế sau nhất định là xin xỏ, nếu không thì cũng chẳng có gì tốt lành. - Đối phương như đi guốc trong bụng cô

Phương Ly mất hứng, cơ miệng đơ một hồi mới liếng thoắng nói tiếp

- Từ khi đến đây làm tôi rất tuân thủ hợp đồng, chưa khi nào ra ngoài buổi tối, hôm nay tôi có việc, anh cho phép tôi đi một lát nhé! Nếu cần gì thì cứ gọi cho tôi. Tôi hứa sẽ về thật sớm rồi…xxoo

Lâm Hạo lại một chữ cũng không đáp, mắt như tia X quang quét người cô một lượt từ trên xuống, sau đó lại cau mày khiến cô sợ muốn đổ mồ hôi hột.

Sao lại có cảm giác anh ta đang khó chịu về cách ăn mặc của cô hơn lời xin xỏ nhỉ.

- Em chồng chị không nói gì là đồng ý rồi đấy, em đi lẹ đi để nó đổi ý bây giờ. - Gia Mỹ huých cù chỏ về phía cô

Phương Ly chớp lấy thời cơ ba chân bốn cẳng phóng vụt ra cửa.

- Em trai, con bé này nó bị cái gì đấy, cùng con trai ra ngoài buổi tối lại chỉ có hai người, chị bảo hẹn hò nó lại không chịu! - Gia Mỹ quay sang nháy mắt với Lâm Hạo

- Liên quan gì đến em.

- Hèn gì cứ trốn trên phòng suốt từ tối tới giờ, còn mặc váy ngắn nữa chứ, không biết bạn trai của nó trông như thế nào nhỉ? - Gia Mỹ không quan tâm thái độ thờ ơ của Lâm Hạo, liến thoắng nói tiếp

- Mong không phải là tội phạm.

- Hả? Em nói cái gì?

- Sợ cô ta trúng gió không có người ngủ với Ân Ân. - Lâm Hạo nói rồi quay trở lại phòng

- Gia Mỹ: "…"

…………………

Khi Phương Ly đến nơi đã thấy Giang Tuấn đứng đằng xa. Anh ăn mặc đơn giản nhưng vẫn toát lên phong thái cuốn hút, mái tóc khẽ bay bay trong làn gió

Phải công nhận dù là ban ngày hay ban đêm, dù là góc độ nào anh cũng cực kì điển trai. Xung quanh cũng có vài cô gái trộm nhìn.

Cô nhanh chân bước đến

- Phương tiểu thư, trước giờ chưa có cô gái nào làm anh phải đợi đâu nhé! - Giang Tuấn làm vẻ mặt hờn dỗi như một đứa trẻ còn chỉ tay vào đồng hồ bạc sáng loáng trên tay để trêu cô

- Em xin lỗi tại em không đón được xe buýt!

Đầu cô hơi cuối xuống, dưới ánh đèn gương mặt ở góc độ này dù không trang điểm vẫn rất hoàn hảo. Ánh mắt của anh dừng lại trên người cô khá lâu.

Phải nói đây là lần đầu tiên bắt gặp cô mặt váy ngắn ngoại trừ đồng phục của trường, cảm thấy có chút thích thú. Trông dịu dàng hơn hẳn ngày thường, còn mở miệng xưng em, thế này mới giống con gái chứ.

- Trông em kì quặc lắm à? - Phương Ly thấy anh cười cô không biết có phải anh đang cười nhạo cô không

- Không, trông đẹp lắm!

Được khen đẹp cô có chút xấu hổ, mặt từ từ đỏ lên, nói sang chuyện khác

- Thật ra đây là bộ lần trước anh tặng em ở trong cửa hàng đó, anh nhận ra không?

- Cửa hàng này bán đồ đẹp đó, lần sau đến nữa đi!

- Phương Ly:"…"

Hửm, vậy rốt cuộc nãy giờ anh đang khen cô đẹp hay cửa hàng đó bán đồ đẹp đây?

Bước chân Phương Ly khựng lại khi nhớ ra một chuyện quan trọng

- Anh và chị Nhã Đình đang hẹn hò mà tối nay chị ấy cũng có biểu diễn, nếu thấy hai chúng ta ngồi cạnh thì sẽ hiểu nhầm mất, lát nữa chúng ta ngồi riêng đi.

Cô chưa nói xong Giang Tuấn đã tiến thêm một bước định dùng tay xoa đầu cô. Phương Ly bất ngờ nên lùi lại khiến tay anh lơ lửng trên không, đành chuyển sang búng nhẹ vào mũi cô.

- Không cần lo, anh và Nhã Đình đích thực có hẹn hò nhưng không phải là người yêu của nhau.

Cô ngớ người. Hẹn hò nhưng không phải người yêu? Là sao?

- Là mẹ anh rất thích Nhã Đình, thích đến nỗi muốn đào tạo cô ấy trở thành người kế thừa của mẹ. Tụi anh hẹn hò là vì muốn bà vui lòng, cả hai chỉ là bạn tốt. - Anh giải thích

- Chị ấy sẽ trở thành người kế thừa của mẹ anh sao, tuyệt quá!

Giang Tuấn có chút bất mãn khi cô lại quan tâm vế đầu hơn là vế sau.

- Ừ, nhưng chuyện này vẫn là bí mật, đừng nói ra ngoài nhé.

- Em biết rồi.

Cả hai không bàn thêm nữa mà nhanh chân bước vào hội trường để đón chờ buổi biểu diễn mà không hay biết rằng đằng xa có một người nở nụ cười nham hiểm đang đưa điện thoại chụp lại khoảnh khắc quý giá đó.

……………

Quả nhiên là buổi biểu diễn của những ca sĩ nổi tiếng, sân khấu được đầu tư rất hoành tráng, đèn trên trần sáng rực chói mắt, không gian lớn đến kinh ngạc, chỉ nhìn thôi là đã choáng ngợp rồi.

Cả hai bước đến ghế nhanh chóng ổn định. Không lâu sau thì đèn tắt. Tiếng hò hét hào hứng của những người xung quanh cất lên, băng rôn cổ vũ, đèn màu được giơ cao.

Người ca sĩ bước ra sân khấu mặc lên người váy màu xanh viền ren óng ánh, mái tóc nâu hạt dẻ gợn sóng, thần thái dịu dàng cùng nụ cười ngọt ngào làm điên đảo biết bao con người phía dưới.

Nhã Đình vẫy tay chào mọi người, ánh đèn và máy quay phim, máy chụp hình của cánh phóng viên tất cả đều hướng về chị ấy.

Phương Ly tự dưng thấy tim mình đập rất nhanh.

Đã từ rất lâu cô luôn ước gì có ngày mình cũng được đứng ở nơi sân khấu rực rỡ đó, trở thành một ca sĩ, hát cho mọi người nghe. Khát vọng đó cứ rộn vang trong lòng ngực.

Lưu Nhã Đình. Chị ấy chính là ước mơ của cô!

Rất nhiều năm sau mỗi khi nhớ đến khoảnh khắc hôm nay cô luôn tự hỏi rằng rốt cuộc ông trời đang giúp cô thực hiện ước mơ hay đang đùa cợt với ước mơ của cô.

Khi màn trình diễn kết thúc, tất cả đều đồng loạt đứng lên vỗ tay.

Nhã Đình cũng khóc trên sân khấu, là vì giai điệu bài hát quá da diết hay là vì bản thân cô bỗng dưng nhớ lại những hồi ức đã chôn sâu trong lòng.

Tiếp theo là ít phút giao lưu với khán giả.

Khi MC đặt câu hỏi có rất nhiều cánh tay cánh tay giơ lên gần như hết khán đài.

Phương Ly cũng giơ còn chồm chồm người lên phía trước nhưng cô biết cơ hội của mình mong manh, cực kì mong manh giữa một rừng người thế này cơ mà.

Giang Tuấn bên cạnh phì cười, Phương Ly ngốc, muốn hỏi Nhã Đình thì cứ nhờ anh giúp là được, cô đã quên anh là ai rồi à, thật muốn cốc đầu cô một cái quá.

MC ngó qua một lượt chọn một chàng trai trên cùng

- Em muốn hỏi là dự định sắp tới của chị là gì ạ?

Sau khi Nhã Đình trả lời xong người tiếp theo được chọn đặt câu hỏi là một cô gái hàng thứ ba.

- Các ca khúc của chị đều tràn ngập cảm giác sâu lắng trong tình yêu, em muốn hỏi là chị đã từng có bạn trai hay yêu thầm ai bao giờ chưa ạ?

Dường như là một câu hỏi rất đúng trọng tâm khán đài nháo nhào cả lên, đó là cũng là điều Phương Ly cô thắc mắc trong lòng.

Đứng trước câu hỏi này Nhã Đình lại ngập ngừng thậm chí là bất động, tay cầm micro trở nên lạnh ngắt, dòng kí ức của cô quay lại thời khắc đẹp nhất vài năm về trước.

!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=

"Anh đếm 1,2,3 rồi em mới được mở mắt ra đấy!" - Chàng trai đang đứng sau lưng đưa tay bịt mắt cô nói

1,2,3

Khi anh thả tay ra Nhã Đình từ từ mở mắt, chẳng ngờ được trước mặt là một cây đàn piano, thứ mà cô đã mong ước từ lâu mà không mua được.

- Sao…sao thứ này lại ở đây? - Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên quay lại nhìn chàng trai

- Anh tặng cho em, có nó rồi em có thể nhanh chóng trở thành một ca sĩ nổi tiếng! Nhất định em sẽ đạt được ước mơ của mình. - Chàng trai nhìn sâu vào mắt cô nói bằng giọng kiên định

- Em sẽ cố gắng để không phụ lòng anh. - Nhã Đình không khỏi xúc động ôm chầm lấy chàng trai, nước mắt cũng từ khóe mi từng giọt rơi xuống - Anh tốt với em quá, em phải làm gì cho anh mới đủ đây?

- Vậy khi nào em nổi tiếng rồi thì đứng trên sân khấu nói với tất cả mọi người rằng em yêu anh, được không?

Chàng trai chỉ đang đùa nhưng Nhã Đình gật đầu, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời chói lóa

- Được, em sẽ nói với cả thế giới biết là em yêu anh, đời này kiếp này chỉ yêu một mình anh, bất kì người con trai nào cũng đừng mong có cơ hội nữa!

!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=!=

- Cô Lưu Nhã Đình.

- Cô Lưu Nhã Đình.

- Cô Lưu Nhã Đình, cô không sao chứ?

Đến khi MC gọi tên đến lần thứ ba thì Nhã Đình mới giật mình thức tỉnh, trở về với thực tại. Nhìn đám đông đang hồi hộp chờ đợi bên dưới, cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh để trả lời câu hỏi

- À, chị chỉ dựa vào những gì mình nghĩ để hát thôi, còn bạn trai …chị… trước giờ chưa có bạn trai, cũng chưa từng yêu ai cả.

Một tiếng ồ thật to vang lên. Các fans nam hớn hở ra mặt vì nghĩ rằng mình còn cơ hội.

Trái với sân khấu rực rỡ hoa lệ, trái với sự phấn khởi của mọi người, trong lòng Lưu Nhã Đình cô lại cô đơn và trống rỗng đến nhường nào.

Có thật cô đang hạnh phúc như những gì bản thân đã từng nghĩ.

Đến khi nào…mới có thể sống thật với lòng mình đây?

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi