EM LÀ CẢ THẾ GIỚI CỦA ANH

- Được…vậy yêu cầu của tôi là…anh cho tôi thêm một yêu cầu nữa được không?

- "…"

- Yêu cầu của tôi đâu có sai. Thứ nhất không liên quan đến tiền, thứ hai đâu có trái lương tâm đ*o đức. - Phương Ly vừa bụm miệng cười vừa liếng thoắng lỡ miệng - Tôi còn chưa bắt anh giả gái, giả biến thái hay cởi trần chạy khắp nơi mà!

Lâm Hạo lập tức trừng mắt nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sát khí, còn đáng sợ hơn là ma quỷ

- Cô…

- Ấy, anh đừng giận tôi chỉ đùa chút cho có không khí thôi mà.

Phương Ly đưa tay xua lấy xua để trước mặt anh, sóng lưng cô toát hết mồ hôi lạnh, nói thật thì có cho cô thêm mười cái mạng cũng không dám đưa ra loại yêu cầu đó.

- Không được đùa kiểu đó nữa. - Ánh mắt anh quét qua cô, hiện tia lạnh lẽo thấu xương

- Ờ. Tôi biết rồi…- Cô cúi mặt xuống lí nhí trong miệng - Ai mà biết lại chọc phải ông già trong vỏ bọc thanh niên nghiêm túc

Đột nhiên một lúc sau khóe miệng Lâm Hạo tự dưng nhếch lên một nụ cười, hờ hững nói

- Nhưng mà mới vừa rồi tôi còn tưởng…cô bảo tôi giúp cô trở thành con gái!

- "…"

Phương Ly siết chặt đôi đũa trong tay đến mức gân cũng nổi lên. Tên này hết cách để xiên xỏ người ta rồi à.

Gì chứ, cô vốn dĩ là con gái, còn là một đứa con gái đẹp người đẹp nết (^--^) (lỡ nổ rồi thì dùng tài sắc vẹn toàn luôn đi chị!) đâu cần anh giúp cái điều hiển nhiên như không ăn thì đói ăn thì no như vậy chứ!

Hừ, ngược lại người trước mặt cô đây mới cần được giúp để trở thành con trai đấy. Mà trước tiên anh là người đi đã, làm tiểu nhân mãi không tốt đâu.

- Đừng tưởng tôi không biết cô đang chửi tôi cái gì trong đầu. - Anh lại vươn ngón tay chĩa vào trán cô

"Anh mà biết câu cuối tôi chết liền đấy!" - Cô nghĩ thầm

- Có con gái nào lại ăn uống như cô không? Từ lúc bắt đầu tới giờ có bao nhiêu món đã chui tọt vào cái dạ dày không đáy của cô rồi.

- "…" - Phương Ly uất ức nhưng không phản bác. Nhịn đi, phải nhịn.

- Được rồi, bỏ qua chuyện ăn uống! Tóm lại là cô không có yêu cầu gì đúng không? - Lâm Hạo định rời đi

- Ế khoan, tôi có! Vừa rồi chỉ muốn đùa anh chút thôi.

- Nói ra nghe xem.

- E hèm. - Phương Ly hắng giọng một cái - Tôi muốn…anh chơi bóng rổ lại cùng với mọi người nhé!

Lâm Hạo kinh ngạc lập tức nheo mắt chằm chặp nhìn cô. Không tin điều mình vừa nghe thấy.

- Cô nói lại lần nữa xem?

Đột nhiên anh lên giọng, sắc mặt đen lại, ánh nhìn dành cho cô cũng thay đổi, hai con ngươi đen láy lạnh lùng như muốn bảo cô hãy dừng lại yêu cầu này.

- Tôi…muốn anh chơi bóng trở lại cùng với mọi người. - Cô hít một hơi thu hết dũng khí, nhìn thẳng vào anh, mạnh dạn lặp lại

Phương Ly biết Lâm Hạo trong lòng đang mắng cô nhiều chuyện phiền phức, chỉ là hình ảnh trên sân bóng rổ buổi tối hôm ấy không hiểu sao cứ quẩn quanh trong tâm trí cô.

Bóng dáng anh khi đó cô tịch cùng hiu quạnh biết nhường nào. Giống như một ngôi sao lẻ loi cô độc đang gắng gượng tỏa sáng một mình giữa đêm đen giá lạnh.

Thậm chí mỗi lần đưa được bóng vào rổ gương mặt anh không hề hiện lên dù chỉ là một chút niềm vui sướng, cũng không có lấy một nụ cười dù chỉ là thoáng qua, tất cả những gì cô thấy là sự cô đơn và lạnh lẽo như làn sương đêm bao trùm.

Lâm Hạo cứ thế nhìn cô, khuôn mặt u tối đến đáng sợ. Trên đời này có bao nhiêu loại yêu cầu có lợi cho bản thân mình, tại sao cô gái này lại đưa ra một yêu cầu khó tin như vậy.

- Có ai sai cô bảo tôi làm như vậy đúng không?

- Hả? Ai chứ, không có! Chỉ là tôi…

- Ăn thế đủ rồi, cô lên phòng cho tôi! - Anh quát lên một tiếng

- Sao tự dưng anh lại nổi nóng vô cớ. Nghe tôi nói hết đã. Là chính mắt tôi nhìn thấy, anh thích chơi bóng rổ thế còn gì, lại còn chơi rất hay nữa. Sao cứ phải chơi ban đêm một mình mà không…

- Cô thử nói thêm một câu nữa xem? - Lâm Hạo lạnh lẽo nhìn cô, cái lạnh đến tột cùng

Phương Ly biết rõ ràng anh đang tức giận lắm, người cô cũng run run, nhưng không hiểu can đảm từ đâu mà có, cô cứ thế tiếp tục

- Tôi chỉ là muốn tốt cho anh, hy sinh một điều kiện để anh có thể hòa nhập với mọi người và sống khỏe mạnh hơn thôi. Chơi bóng có thể chơi ban ngày và có nhiều người mới vui. Sao anh cứ khăng khăng ý mình rồi để những người bên cạnh phải lo lắng thế. Bạn bè của anh ai cũng mong anh quay trở lại chơi cùng họ. Chưa kể cái hẻm chỗ anh chơi có chó dữ, lỡ nó…

- Bây giờ cô còn dám trù tôi bị chó cắn?

- "…"

- Sao tôi cố gắng nói nãy giờ mà anh không quan tâm lời tôi chỉ quan tâm đến con chó vậy? - Cô bức xúc

- "…"

- Thế bây giờ cô có đi không? Chuyện của tôi không cần cô xen vào. Biến nhanh trước mặt tôi. - Lâm Hạo sầm mặt, có vẻ không còn kiên nhẫn

Phương Ly ấm ức. Rõ ràng cô đang có ý tốt mà, sao lại mắng cô như vậy chứ.

- Đi thì đi. Điều kiện tôi đưa ra cũng chẳng phạm vào cái nào trong ba cái anh nói cả. Hùng hồn hứa chắc như vậy, hóa ra cuối cùng anh cũng chỉ là kẻ nói lời không giữ lời.

Nói xong cô quay người đi thẳng để lại một mình Lâm Hạo nơi gian bếp trống vắng.

Bàn tay anh siết chặt rồi đập mạnh lên bàn.

Không nhớ có ai đó từng nói rằng

”Con người sẽ không biết đến hạnh phúc nếu chưa từng trải qua hạnh phúc. Con người sẽ không biết đến nỗi đau nếu chưa từng trải qua hạnh phúc.”

Anh…là người đã từng rất hạnh phúc và cũng đi đến tận cùng của đau mỗi khi nhớ về hạnh phúc đó.

Một ngày đầy nắng cô gái ấy cùng anh chơi bóng rổ…

…………………

Điều kiện Phương Ly đặt ra tưởng chừng đã tan thành khói bay theo mây gió.

Nào ngờ đến một ngày…

Chính xác là đúng một tuần sau.

Buổi sáng hôm nay tiết trời thật đẹp, ánh nắng mặt trời chiếu rọi và phủ đầy sự ấm áp đến vạn vật, từng đám mây trắng nhẹ trôi trên bầu trời, đâu đây còn có tiếng chim hót ríu rít trong vòm lá xanh, thật thích hợp cho mọi hoạt động cũng như thư giãn.

Phương Ly ngồi trong lớp ưỡn người một cái lấy tinh thần.

Đột nhiên có tiếng chạy rầm rập ngoài hành lang khiến cô giật mình, tiếng bước chân mỗi lúc một to, ngay cả những nữ sinh trong lớp cũng phấn khởi đứng dậy rồi chạy đi.

"Nghe gì chưa? Hội trưởng chúng ta chơi bóng rổ lại đấy." - Nữ sinh 1

"Cậu nhéo mình một cái xem mình có phải đang nằm mơ không?"- Nữ sinh 2

"Thế hai cậu còn đứng đây làm gì? Không xuống sân bóng ngắm thần tượng của chúng ta à?" - Nữ sinh 3

"Xuống chứ xuống chứ, chờ mình với."

Sáng hôm đó học sinh các lớp nhanh chóng truyền tai nhau tin tức Lâm Hạo chơi bóng rổ lại. Một đồn mười, mười đồn trăm, đám nữ sinh thích thú vô cùng, người này chạy theo người kia, nườm nượp kéo xuống sân. Gần như chỉ trong thời gian ngắn ai nấy đều biết chuyện này.

Kết quả lớp học thì trống huơ trống hoắc, ngược lại sân bóng rổ lại đạt được kỉ lục số người có mặt, nữ sinh chen chúc nhau reo hò cổ vũ như đi xem World cup hay thế vận hội.

Phương Ly đến giờ vẫn chưa thể tin nổi chuyện này, lẽ nào những của cô thật sự có thể tác động đến anh hay ý gì khác.

Cổ họng có hơi khát, cô đưa tay lấy chai nước suối trong học bàn ra uống.

- Nè, mấy cậu nói xem lý do gì mà hội trưởng đột nhiên chơi bóng rổ lại vậy? Đã hai năm rồi đấy chứ đâu ít. - Một nữ sinh lúc đi ngang bàn cô lên tiếng

Học sinh nữ đi bên cạnh lập tức đưa ra suy đoán

- Theo kinh nghiệm đọc ngôn tình của mình, thứ có thể khiến một con người quay lại làm những việc mà mình đã từ bỏ rất lâu…chỉ có thể là tình yêu.

_PHỤT. - Phương Ly không kiềm được để nước trong miệng văng hết ra ngoài, may là trên bàn không có quyển sách nào

Đợi hai nữ sinh kia đi khuất Ngọc Mai đập vai cô, lúc này lớp học cũng chỉ còn hai người

- Nói thật đi, chuyện Lâm Hạo chơi bóng rổ lại có liên quan đến cậu không? - Hành động phun nước vừa rồi của cô làm Ngọc Mai sinh nghi

- Có thể có liên quan đến mình nhưng không giống như những gì bạn nữ vừa rồi nói đâu, chắc chắn đấy.

Ngọc Mai nheo mắt nhìn cô chằm chằm, nhỏ giọng

- Đừng nói mình không nhắc nhở cậu, tuyệt đối không được để học sinh trường này biết chuyện ra cậu và tên đó có liên quan gì với nhau, nếu không…

- Biết mà, chuyện này cậu cứ yên tâm. - Phương Ly gật gật

- Được rồi, bây giờ chúng ta xuống sân bóng xem thế nào đi.

- À, thôi, mình ở lại lớp học bài được rồi. - Phương Ly lấy sách trong cặp ra đọc, không phải cô không muốn đi, nhưng tự dưng thấy bất an thế nào ấy

- Phương Ly. - Ngọc Mai gọi tên cô

- Hả, gì? - Cô ngước mắt lên

- Cậu cầm sách ngược kìa.

- Phương Ly: "…"

- Rõ ràng cậu đâu có muốn học, dối lòng làm gì. Lớp cũng chẳng còn ai cả, cậu đi với mình xem nào.

- Ờ, thôi được.

Phương Ly nào biết vì quyết định này mà ít phút sau cô đã phải hối hận rồi trong khoảnh khắc lại ước mình là nàng công chúa ngủ trong rừng, ngủ để khỏi tỉnh dậy nữa.

Trên sân hôm nay sẽ xảy ra HAI sự kiện chấn động ‼!

…………….

Sân vận động bây giờ chỉ là một rừng đám đông chen chúc.

Những người con trai mà họ đang bu quanh cứ như ánh mặt trời chói lóa.

Nổi bật nhất là bốn người mà cô biết.

Đầu tiên là Giang Tuấn, từng động tác của anh thật sự rất hút hồn, dù là chuyền bóng cho đối phương, đập bóng, thảy bóng vào rổ đều được thực hiên rất hoàn hảo, ít sai sót. Đặc biệt là trên môi anh lúc nào cũng duy trì một nụ cười nên dù thắng hay thua Giang Tuấn cũng khiến đối phương cảm thấy dễ chịu.

Còn Lâm Hạo đó, dường như anh là đá rồi, xung quanh phấn khích hò hét tên mình khản cổ như vậy mà anh vẫn cứ tập trung chơi với vẻ mặt chai lì cảm xúc. Cứ như anh đang cố lờ đi việc mình là tiêu điểm của ngày hôm nay.

Nhưng phải công nhận anh dù là chơi một mình hay chơi với người khác cũng đều hay như vậy, từng động tác linh hoạt, thoắt cái mà đã đưa bóng vào rổ với tốc độ không ai theo kịp.

Anh Minh Khải thì nắm rất rõ tâm lý đối phương, những đường bóng của đội bạn qua anh đều bị chặn lại không thể ghi điểm, anh di chuyển đến đâu thì ánh mắt của nữ sinh lại dõi theo đến đó.

Còn anh Thiếu Dương…Thôi bạn trai của Ngọc Mai nên cô không dám nhìn lâu và cũng mạn phép không đưa ra nhận xét.

Xung quanh nữ sinh thì cứ gào lên tên nam thần mình thích khiến không khí thật sôi động.

Đây là lần đầu tiên Phương Ly đi cổ vũ bóng rổ cho nên trong lòng thấy hào hứng lắm, nhưng thôi tốt nhất là không nên la lên, bởi vì cô vốn dĩ là một nhân vật không làm gì cũng có thể gây chú ý mà ‼!

- Á. - Rốt cuộc cô bị chen lấn suýt nữa té nhào nên vô thức la lên một tiếng. Có lẽ đây chính là ý trời

Lúc ngẩng đầu lên thì đã có rất nhiều, rất nhiều người chĩa ánh mắt về phía mình.

"Nó bị đá rồi mà vẫn còn cố níu kéo kìa."

"Tưởng đến đây cổ vũ thì anh Giang Tuấn sẽ quan tâm sao? Bỏ đi."

"Bữa trước bị bỏ rơi ở lễ hội rồi còn chưa biết xấu hổ là gì."

"Mặt dày sắp bằng bức tường rồi."

Huýt

Tiếng còi kết thúc trận đấu vừa cất lên, Giang Tuấn nhận ra Phương Ly đang bị bao vây bởi một đám con gái, tuy không rõ họ nói gì nhưng anh thừa biết nhất định toàn là những lời lẽ khó nghe.

Giang Tuấn không quan tâm đến điều gì nữa, nhanh chóng nở nụ cười tươi tiến về phía cô.

Anh đi đến đâu mọi người đều tẻ ra nhường lối cho anh, cứ như có một ma lực khiến họ làm vậy.

Từ giữa đám người đông đúc ấy, trong ánh mắt anh chỉ có mình cô, duy nhất một mình cô.

Phương Ly cũng nhận thấy điều đó.

Dưới ánh nắng mặt trời phủ một màu vàng rực nhuộm đầy khắp không trung, nụ cười của anh lại tỏa sáng đến nhường nào, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm càng tăng thêm sức hút cho gương mặt hoàn mỹ.

Nhưng tại sao đứng trước vẻ đẹp của anh lúc này cô lại không có cảm giác tim đập thình thịch như mọi khi mà thay vào đó là một linh cảm bất an dâng cao.

Mà linh cảm của cô lại thường rất chính xác.

Rốt cuộc là chuyện gì sắp xảy ra vậy?

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi