EM LÀ CẢ THẾ GIỚI CỦA ANH

Buổi sáng thứ hai bắt đầu bằng cuộc họp hội học sinh như thường lệ.

Hôm nay từ lúc mới thức dậy Phương Ly đã thấy trong người nóng nực khó chịu nhưng phải đến sớm để chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp.

Giang Tuấn vừa bước vào cửa đã đi thẳng đến chỗ cô ngồi, cứ như thể nơi này không có ai khác ngoại trừ cô. Thoáng cái đã nhận ra sắc mặt cô không ổn, mồ hôi đang tuôn ra đọng lại thành từng giọt từng giọt, cả người mệt mỏi như sắp đổ gục xuống bàn.

Anh đưa tay lên sờ thử trán thì thấy nóng hổi.

- Em bị sốt rồi, để anh đưa em xuống phòng y tế.

- Không...không sao đâu. - Phương Ly nói, cổ họng cô cảm thấy hơi buốt

Anh vừa định dìu cô đứng dậy thì đã bị cô cố gạt ra khiến tay anh lạc lỏng giữa không trung, tiếp xúc với không khí lạnh lẽo, lòng anh còn lạnh hơn như thế.

- Em...có thể tự đi được. - Cô vùng vằng muốn tự mình đứng dậy

- Em thế này mà còn bảo tự đi được à?

- Anh Giang Tuấn, sắp họp rồi đấy, kệ nó đi, nó bảo nó có thể tự đi mà. - Tú Lan mím môi căm ghét

- Thế các người không tự họp được à?

Giang Tuấn hướng ánh mắt sắc lạnh về Tú Lan khiến cô ta im bặt, nhưng trong lòng thì không ngừng chửi rủa, hồ ly mà cũng bệnh hay là giả bệnh thế không biết.

Cùng lúc đó Lâm Hạo cũng từ ngoài cửa bước vào, gương mặt từ không hề có chút biểu cảm nào sau khi nhìn thấy vẻ bất thường của cô thì nhíu mày lại

- Bị sao vậy?

Giây phút người trước mặt thốt lên câu đó, Phương Ly bất ngờ khi thấy vẻ lạnh lùng cố hữu thường ngày ánh lên chút gì đó dịu dàng quan tâm dành cho cô.

Có khi nào vì đang sốt nên cô bị hoa mắt không?

- Tôi...

- Hội trưởng, phiền cậu tránh ra để tôi dìu bạn gái xuống phòng y tế. - Giang Tuấn khó chịu trước vật thể cản đường rồi đưa tay kéo mạnh cô vào lồng ngực, ôm chặt vai cô

Lâm Hạo không nói không rằng tiến thêm một bước định dùng tay nắm lấy cánh tay của cô nhưng bị Giang Tuấn nhanh chóng gạt phăng ra

- Đừng có chạm vào cô ấy!

Không khí căng thẳng đến ngạt thở...

Mọi người xung quanh càng bàn tán thì hai người con trai càng bốn mắt không thiện cảm nhìn nhau, một hồi lâu đều không nói câu nào, cứ như đang giao đấu bằng ánh mắt.

- Hội trưởng tôi hỏi thiệt nhé, cậu có ý gì với bạn gái tôi vậy? - Được một lúc Giang Tuấn mới mở miệng

- Anh đừng nói vậy mà, em có thể tự đi, anh ở lại đi.

Phương Ly không muốn người khác hiểu lầm chuyện bạn gái, nhất là nếu đến tai mẹ anh thì càng không được. Nhưng ngay khi cô vừa cố thoát khỏi tay Giang Tuấn thì bị anh giữ chặt, lần này thì đừng mong anh để vụt cô một lần nào nữa.

- Chừng nào là bạn gái thật rồi hãy nói. - Giọng Lâm Hạo nghe có vẻ giễu cợt, cười như không cười

Câu nói vừa cất lên mọi người được dịp bàn tán xôn xao hơn.

- Phương Ly rõ ràng là bạn gái tôi, cái gì gọi là thật hay không thật. Mà cứ cho không phải bạn gái tôi, cậu cũng đâu cần kích động như vậy. Không phải cậu từng bảo cùng Phương Ly "nửa điểm quan hệ cũng không có" sao? - Giang Tuấn nhắc lại rõ ràng từng chữ

Phương Ly ngẩng mặt nhìn lên bóng dáng cao lớn phía trước, đôi mắt trong veo đột nhiên xao động.

Giang Tuấn nói phải, anh ta đâu lý gì giận dữ khi cô bệnh như thế chứ.

Giang Tuấn nhàn nhạt một nụ cười, anh không phải bị mù, có thể nhìn ra được vị hội trưởng đáng kính đang đứng trước mặt ánh mắt lẫn hành động đều một chút bình thường cũng không có.

- Cô ta chăm sóc em gái tôi, bây giờ bệnh rồi, cậu thế chỗ nhé.

Những nữ sinh xung quanh thì thở phào nhẹ nhõm, họ không muốn hội trưởng của họ cũng lại day vào cô.

Ra là vậy, anh không phải lo lắng cho cô mà chỉ lo cho Ân Ân, là cô suy nghĩ quá nhiều rồi!

- Được, tôi sẽ thay được rồi chứ. - Giang Tuấn cong môi cười

- Nực cười, bộ dạng của cậu thế mà cũng đòi chăm sóc trẻ con.

- Thấy nực cười thì cứ cười đi, có ai cản cậu à?

- "..."

- Hai anh, chúng ta có họp không, đã đến giờ rồi! - Tiếng của Tú Lan vang lên nhưng chẳng có âm thanh nào phản hồi lại, cô ta tức tối vì thấy mình bị xem như không khí

Lạc Anh cắn chặt răng đứng bật dậy hùng hổ tiến đến chỗ Phương Ly, rồi lại mỉm cười hòa nhã cố tỏ vẻ mình là người tốt bụng đứng ra hòa giải

- Thôi cứ giao em ấy cho em, hai anh đừng cãi nhau nữa.

Nào ngờ cô ta lại bị Giang Tuấn hất thẳng một gáo nước lạnh vào mặt

- Cút xa một chút, chuyện này không mượn cô xen vào.

Lạc Anh mặt nóng phừng phừng muốn hét ra lửa, nghiến răng, ánh mắt oán hận, móng tay quấu chặt như muốn đâm xuyên làn da trắng nõn rồi quay lại chỗ ngồi trong ánh mắt nhạo báng của những người còn lại.

Nỗi nhục này cô nhất định sẽ không cho qua dễ dàng như vậy.

- Phương Ly, em đừng sợ, đi với anh, bị cậu ta đuổi thì đến nhà anh, nhà anh còn rộng hơn và tốt hơn nhiều, ở lại không biết còn chuyện gì xảy đến với em. - Giang Tuấn như đang ra mặt đòi quyền lợi cho cô

- Anh đang nói cái gì vậy? - Phương Ly sắc mặt khó coi

Nghe đến đó, Lâm Hạo tự hỏi có phải Phương Ly này đã kể gì đó cho Giang Tuấn nghe về những chuyện ở nhà anh. Rằng anh đã đối xử tệ bạc thế nào. Được rồi, nếu thấy tệ bạc, nếu thấy không thích thì cứ đi đi.

Cô rất muốn mở miệng giải thích nhưng chưa kịp gì thì

- Đây là nơi để họp, phiền các người dắt nhau đi đi, càng xa càng tốt. - Lâm Hạo ánh mắt đen lại, lướt qua hai người trước mặt như không quen biết rồi ngồi xuống bàn lật hồ sơ chuẩn bị cho cuộc họp

Mọi người xung quanh đều run lẩy bẩy, bởi họ tiên đoán được buổi họp này tiếp theo sẽ khủng khiếp thế nào.

Phương Ly nghe vậy thì trong lòng cảm thấy hụt hẫng, nhói lên một cảm giác rất khó chịu, bản thân cô cũng không thể lí giải được loại cảm giác này.

Đi càng xa càng tốt, anh ghét cô đến vậy sao?

Mải miết với suy nghĩ khiến cô không còn vùng vẫy nữa, Giang Tuấn cảm thấy hài lòng liền ôm chặt người dìu cô đi.

Lạc Anh ngồi lại đó nhìn hai người một nam một nữ khuất sau cánh cửa ánh mắt thống hận nhất.

Không ngờ đến cả mẹ anh Giang Tuấn ra mặt mà con nhỏ đó vẫn không biết thân biết phận, uổng công cho cô trước đó đã cố tìm mọi cách gặp mặt bà, vạch trần bộ mặt giả dối của nó.

Không thể để nó sống êm ái dễ dàng thế được.

....................

- Giang Tuấn, anh còn nhớ mình đã hứa gì với em không? - Mới đi được vài bước, Phương Ly quay sang thều thào nói với anh

- Em nói gì?

- Bạn gái, hai từ đó...không dành cho em. Còn nữa, vào cái đêm vũ hội anh đã hứa sau này sẽ không khiến em khó xử, nhưng một lần trên sân bóng, chuyện của mẹ anh và cả vừa rồi...anh lại...làm trái lời hứa. - Phương Ly khẽ nói, gương mặt tái nhợt dần đi - Anh không thích Lâm Hạo thì cũng đừng cho rằng em ở Lâm gia bị anh ấy đối xử không tốt và trở nên sợ hãi anh ấy, anh đang áp đặt suy nghĩ của mình lên em đấy!

Chân Giang Tuấn lập tức khựng lại, ngay cả nụ cười thỏa mãn vừa rồi cũng vụt tắt. Anh bần thần nhớ lại,có phải anh luôn cho rằng bản thân mình hiểu cô, nhưng thực chất có rất nhiều việc anh làm đều không nghĩ đến cảm nhận của cô.

Giữa hành lang yên lặng không một tiếng động, trong lúc anh thẫn thờ chìm ngập trong suy nghĩ, cô lại cố giãy giụa khỏi vòng tay anh.

Lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé gầy gò được ánh nắng chiếu rọi, đến hôm nay mới biết, thứ anh sợ nhìn thấy nhất không phải là nước mắt của cô, mà là cái dáng vẻ kiên cường đến cố chấp của cô khi đứng trước anh.

..................

Mặt trời xuyên qua lớp cửa kính phòng y tế, rực rỡ bao quanh chiếc giường bệnh.

Chàng trai ngồi bên cạnh giường lặng lẽ ngắm nhìn cô gái đang chìm trong giấc ngủ, rất lâu, rất lâu, gương mặt cô nhợt nhạt vì bị bệnh nhưng trong mắt anh cô vẫn đẹp như nàng công chúa trong truyện cổ tích.

Anh đưa tay nắm lấy bàn tay cô, không hề có ý định sẽ buông ra.

Không hiểu sao cô lại cố chấp đến mức như vậy, khi nãy mới tự đi được mấy bước tay chân đã xiêu vẹo rồi cả người đổ ập xuống.

Lúc Phương Ly tỉnh dậy mặt trời đã chói chang khắp khoảng sân. Khuôn mặt hiện ra trước mắt cũng là khuôn mặt cô thấy trước lúc ngất đi.

- Em thấy trong người thế nào rồi?

Phương Ly ngơ ngác nhìn sự biến đổi trong biểu cảm của anh, ban đầu là vui mừng, sau đó ánh mắt ẩn chứa biết bao nỗi buồn

- Anh xin lỗi, tất cả đều là anh không tốt. Nhưng trước tiên em hãy nghe anh giải thích chuyện của mẹ anh...

- Thật ra tối qua...chị Nhã Đình có gọi điện thoại cho em. - Cô cắn chặt môi, hơi nghiêng đầu

- Sao, cô ấy nói gì? - Giang Tuấn sực nhớ, buổi sáng mấy hôm trước Nhã Đình có hỏi xin số điện thoại của Phương Ly

- Chị Nhã Đình bảo ý định giấu mẹ anh việc anh về quê cùng em là của chị ấy, bảo em đừng trách anh nữa. Chị ấy còn nói, anh vì em mà cãi nhau với mẹ mình rồi uống rượu đến say khướt không biết gì cả. Từ lúc quen anh đến giờ chưa lúc nào thấy anh buồn đến như thế.

- Em không cho rằng là anh bảo cô ấy nói vậy sao?

- Không, anh không phải người như vậy, sẽ không lợi dụng những người mà mình yêu quý.

- Hình như, em có khả năng nhìn thấu người khác đấy. - Giang Tuấn nở một nụ cười, suốt những ngày qua chưa bao giờ anh ấy lòng mình nhẹ nhõm như thế - Vậy ra lúc sáng em không cho anh dìu xuống phòng y tế không phải vì em còn giận mà là vì ở văn phòng có quá nhiều người, nhất là Lạc Anh cũng ở đó.

- Phải. - Cô gật nhẹ đầu

- Chúng ta giảng hòa nhé. Nãy giờ anh đều suy nghĩ, những lời em nói trước lúc ngất đi...đều đúng cả. Xin lỗi em, sau này anh sẽ không thế nữa.

- Em cũng phải xin lỗi vì đã trách lầm anh. - Trầm lặng lúc lâu cô hạ giọng nói

- Ừ.

- Cảm ơn anh đã đưa em vào đây.

- Ừ.

- Nhưng sau này anh tuyệt đối đừng nói dối mẹ mình nữa.

- Ừ.

- Cũng đừng uống nhiều rượu, có hại sức khỏe lắm!

- Ừ.

- Còn nữa...

- Ừ.

- Anh còn chưa nghe em nói xong mà, sao đã ừ?

Khoé miệng anh nở ra một nụ cười lấp lánh tựa như ánh sáng phát ra từ những viên đá quý, sau đó vươn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt cô

- Chỉ cần em không giận anh nữa, dù em nói gì, anh cũng hứa với em.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi