EM LÀ CẢ THẾ GIỚI CỦA ANH

Lại một buổi tối bắt đầu khi vạn vật chìm trong ánh sáng mờ nhạt huyền ảo của ánh trăng trên cao. Phương Ly đang cố giải quyết đống bài tập thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.

- Em mau xuống nhà đi, có khách đến tìm em kìa! - Chị Cầm bước vào chớp mắt tinh nghịch, mỉm cười nói với cô

- Hả? Ai vậy chị?

- Một cậu thanh niên…đẹp trai lắm ấy, tên cũng đẹp nữa, mặc đồ hiệu, chân dài, lưng thẳng,…

- Stop! - Phương Ly hô to một tiếng cắt đứt những câu miêu tả có đến năm sau cũng không biết được là ai - Chị chỉ cần nói em anh ấy tên gì là được rồi!

- À, tên Vũ, Phương Minh Vũ.

Phương Ly giật bắn người. Là anh ấy!

Sao anh ấy lại đến tận đây tìm cô thế, còn là buổi tối thế này. Chẳng phải lúc trưa đã nói rõ nếu có cần gì cứ đến lớp tìm cô mà.

- Thôi em mau xuống đi, để người ta đợi không hay đâu.

Phương Ly gật đầu, gấp sách vở lại bước theo chị.

Cô thật sự không dám tin ân nhân cứu mạng của mình đang ngồi trên ghế sofa, đối diện là chị Gia Mỹ. Anh ăn mặc bảnh bao, dáng vẻ lịch sự đường hoàng, vui vẻ trò chuyện như con rể lần đầu ra mắt ba mẹ vợ.

Vừa thấy cô Minh Vũ đã nhanh đứng dậy tiến tới gần, nở nụ cười thật nhẹ nhưng cũng thật quyến rũ, sau đó hơi cúi người chìa ra bó hoa hồng đỏ được gói lại cẩn thận

- Tặng cho em này.

Những giúp việc đứng lấp ló hóng chuyện không khỏi trầm trồ

"Oa…lãng mạng quá!"

"Ừ, tuyệt thật, người đã đẹp hoa càng đẹp hơn."

"Bó hoa to như vậy, chắc tốn nhiều tiền lắm."

- Anh nói sao, anh…anh…tặng cho em? - Phương Ly mở to mắt, vừa bất ngờ vừa kinh ngạc lại có chút lo lắng không hiểu vì sao

- Phải. Mà em có bận gì không, anh muốn mời em cùng ăn tối. - Giọng anh êm ái như bản nhạc piano, xung quanh lại ồ lên

- Thôi…em không nhận được đâu! - Cô khó xử lên tiếng

- Sao vậy, em không thích hoa hồng à? Thế em thích hoa gì, anh sẽ đi đổi lại.

- Em…

Không, Phương Ly thích hoa hồng lắm, rất thích là đằng khác, nhưng sao giờ phút này đây đôi bàn tay cô cứng ngắc chẳng muốn chìa ra, lại cũng chẳng hề có cảm giác ngại ngùng hay tim đập mạnh như cái lần…

Thật kì lạ!

- Anh đừng làm thế em ngại lắm, lúc trưa anh đã cứu em mà em chưa kịp trả ơn anh gì cả, giờ còn nhận quà thì coi sao được. - Phương Ly lịch sự từ chối - Với lại em có hẹn với bạn rồi nên không thể ăn tối với anh được!

Phương Minh Vũ hóa đá.

Cô bé này có phải là người bình thường không, được một người đẹp trai đường hoàng như anh đến tận nhà tặng hoa, mời dùng bữa mà không ngạc nhiên cũng chẳng xúc động, lại thẳng thừng từ chối.

Chỉ là một giúp việc chứ có phải thiên kim tiểu thư gì đâu chứ, đến mấy cô tiểu thư kia còn không thế này.

Trong lòng anh dâng lên cảm giác thật khó chịu, lần đầu tiên trong đời thất bại mà còn bẽ mặt như vậy.

- Thế thì để lần sau vậy, nhưng hoa này em cứ nhận đi, anh đã cố công chọn những bông hoa tươi nhất đấy. - Phương Minh Vũ nở nụ cười hòa hoãn

Mấy giúp việc xung quanh luôn miệng thêm vào "nhận đi nhận đi", vài người trong lòng lại nghĩ "con bé này, nhận rồi cho chị cũng được", Phương Minh Vũ thì gương mặt đầy mong đợi, thôi thì nhận để nhanh chóng kết thúc chuyện này vậy.

Lúc quay lưng lại, khóe miệng của Phương Minh Vũ nhếch lên một đường mạnh mẽ.

"Cứ chờ đó đi, nhất định anh sẽ khiến em phải quỳ xuống cầu xin được làm bạn gái anh."

- Trông em có vẻ không hứng thú với số hoa này nhỉ, thế cho chị nhé! - Chị Gia Mỹ đợi Phương Minh Vũ đi khuất hẳn lại gần cô lên tiếng

- Dạ, nếu chị thích thì chị cứ lấy đi.

Gia Mỹ phì cười rồi nói

- Khai thật đi, cái cậu tặng em bảy bông, có phải em đang quen cậu ta không, nên mới lạnh lùng với cậu này như vậy.

- Chị nói cái gì vậy? - Phương Ly giật nảy mình, các dây thần kinh co co giật giật

Gia Mỹ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt tràn ngập ý cười

- Chứ gì nữa, bảy bông hồng không biết ai tặng em vào cái hôm Valentine em cứ thay nước liên tục, hoa héo cũng không nỡ bỏ còn treo trong phòng làm hoa khô, còn ở đây cả bó đỏ rực mà thẳng tay cho chị không thèm chớp mắt lấy một cái. Đúng như câu hoa đẹp còn do người tặng mà.

- Không phải, không phải, vì đó là lần đầu tiên em nhận được hoa nên mới thế…chị…chị…chị tuyệt đối không được đem chuyện này nói cho "người ta" nghe nhé.

Phương Ly quýnh quáng xua tay lia lịa, xong rồi thì ba chân bốn cẳng chạy lên phòng bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

Gia Mỹ đứng tại chỗ, ngơ ngác không hiểu

"Người ta mà con bé nói là ai nhỉ?"

Ngay lúc đó Lâm Hạo cũng đi chơi bóng rổ về đến. Dạo gần đây buổi tối anh cũng có chơi, nhưng chỉ một lát là về chứ không quá sức như trước kia nữa.

- Em chồng em chồng, lại đây mau lên! - Gia Mỹ thấy anh liền mừng rỡ ngoắc tay gọi lại

- Chuyện gì vậy chị?

- Em xem có đẹp không nè! - Gia Mỹ phe phẩy bó hoa trước mặt Lâm Hạo

- Chị gọi em chỉ để hỏi cái này thôi à? Lâm Huy tặng chị? - Lâm Hạo chỉ liếc sơ một cái rồi thôi

- Anh hai em đời nào lãng mạn được như vậy. - Gia Mỹ bĩu môi

- Vậy là của người khác tặng chị?

- Không, là của một cậu thanh niên tên Vũ đến tận đây tặng Phương Ly đấy, còn mời con bé ra ngoài ăn tối nữa mà nó lại từ chối. Sao cậu ấy không mời chị nhỉ, chị nhất định sẽ đồng ý ^^

Có đánh chết Gia Mỹ cũng không nghĩ Lâm Hạo cắt ngang lời mình bằng hai chữ "chướng mắt", Gia Mỹ thấy lo sợ cho vận mệnh của bó hoa nên đem giấu sau lưng.

Lâm Hạo sắc mặt đen lại, còn trừng một cái rồi đi thẳng lên phòng.

Gia Mỹ lắc đầu thầm nghĩ

"Thằng này, mới đi đánh nhau với ai về à?"

…………………………..

Như lời đã hẹn vào mấy hôm trước, đúng 8h tối Giang Tuấn đến đón cô. Dọc đường cô hỏi đi đâu anh đều bảo là đến nơi sẽ biết, nhưng cô có linh cảm hôm nay anh không vui như thường ngày.

Chiếc xe nhanh chóng di chuyển đến một căn biệt thự xa hoa.

Đập vào mắt Phương Ly lúc vừa vào cổng là một đài phun nước nhân tạo rất to, khúc xạ dưới ánh đèn làm cho dòng nước chảy ra lung linh huyền ảo hơn vào buổi đêm và cả một rừng hoa đang tỏa sắc.

Đây chẳng phải là nhà anh sao?

- Sao anh lại dẫn em đến đây?

Giang Tuấn mở cửa kính nhưng không bước xuống, cùng cô yên lặng ngồi trong xe, ánh sánh xung quanh chiếu rọi lên gương mặt an tĩnh của anh.

- Mẹ của anh...trước cái lần đến trường đã cho người gọi em đến gặp riêng rồi đúng không? - Anh nhắm mở mắt mấy lần mới lên tiếng

- "…" - Phương Ly không trả lời, bầu không khí im lặng bao trùm.

- Em không cần phải giấu diếm nữa, anh biết cả rồi, tại sao em lại không nói cho anh biết?

Phương Ly chớp chớp đôi bắt xinh đẹp, nở nụ cười nhạt bình thản nói

- Mẹ của anh chỉ lo lắng cho anh nên gọi em đến hỏi thăm về anh thôi, em thấy cũng không có gì nên mới không nói.

Đôi lúc anh thật sự rất khâm phục sự ương bướng của cô. Anh không muốn nhìn thấy cô khóc nhưng lại càng ghét nhìn thấy cô lúc nào cũng mạnh mẽ trước anh, gặp chuyện đau khổ ấm ức gì cũng không tìm đến anh, hơn nữa chuyện này còn có liên quan trực tiếp đến anh.

- Em có biết mẹ anh chính là vì những tin đồn mà Phương Du đã gieo rắc nên mới có thành kiến và đối với em như thế không?

- Em…biết.

- Em thì giỏi rồi, cái gì cũng biết nhưng lúc nào cũng tự mình chịu đựng tổn thương. - Giọng anh đầy kiên quyết - Theo anh vào trong đó giải thích với mẹ anh.

- Em thấy không cần đâu, dù sao cũng là mẹ anh mà.

Tay Giang Tuấn siết chặt thành nấm đấm đập mạnh vào ghế.

- Chẳng lẽ em muốn cả đời này mình phải chịu oan ức, vốn dĩ không làm sai vẫn bị người khác hiểu nhầm à? Ngẩng cao đầu vào trong đó với anh.

Giang Tuấn nói được làm được, không cho cô cơ hội để phản kháng nữa, mở của kéo tay cô tiến thẳng vào nhà.

Anh bảo người giúp việc gọi mẹ anh trên lầu xuống.

Giang phu nhân vừa nhìn thấy cô từ xa thì ánh mắt đã bùng lên tia lửa giận.

- Cháu…chào cô…- Phương Ly hết sức lịch sự cúi người

Bà dù giận vẫn cố giữ khí chất điềm đạm của một phu nhân cao quý, nhìn về ghế sofa trước mặt

- Ngồi đi rồi chúng ta cùng nói chuyện.

Giang Tuấn bắt đầu thuật lại cho bà sự hiểu lầm về việc nhờ cô đóng giả Nhã Đình, cả lần nói dối về quê, rồi cả việc ăn cắp ở nhà Phương Du.

Ánh mắt Giang phu nhân không chút lay động.

Không khó nhận ra, đỉnh điểm của sự chán ghét một người chính là coi sự tồn tại của người đó có cũng như không, không muốn nghe, không muốn biết cũng không muốn quan tâm chuyện về người đó.

- Giang Tuấn, lúc còn nhỏ mẹ luôn dạy con không được nói dối, hôm nay thấy con thế này mẹ thật sự rất buồn, rất thất vọng, cảm thấy có lỗi với ba con quá. - Lát sau bà nhấp ngụm trà rồi chậm rãi mở miệng

Phương Ly vừa nghe đã hiểu, nhất định bà đang nghĩ rằng cô bắt Giang Tuấn biện minh cho mình và cho rằng những lời anh nói đều là cô bảo anh nói thế.

Bàn tay cô siết chặt, thu hết can đảm, đứng dậy

- Xin cô tin cháu, cô chính là thần tượng lúc nhỏ của cháu và mẹ cháu, cháu rất kính trọng và ngưỡng mộ cô, chưa bao giờ nghĩ sẽ làm cô buồn, mọi chuyện...

Chất giọng phẫn nộ được cất lên

- Những lời này cứ để dành nói cho Giang Tuấn nghe thì tốt hơn. Dù cháu nói gì nó cũng sẽ nghe và hết lòng tin tưởng thôi, không giống như kẻ làm mẹ này, lời nói không chút giá trị với nó.

- Cô…cô đừng nghĩ như thế, trong lòng Giang Tuấn cô mãi là người mẹ mà anh ấy yêu thương và quý trọng nhất.

Hừ. Đã đến tận đây để cố tình chọc tức bà mà còn làm ra vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Hạng con gái thế này chính là khó lường nhất.

- Ta thấy cháu sau này nên đi làm diễn viên đi, tài năng như vậy không khai thác thì uổng phí lắm. - Bà hừ nhạt một cái

- Mẹ. - Giang Tuấn gọi to một tiếng nhưng dường như bà vẫn không hề có ý định dừng lại

- Sau này mẹ không muốn nhìn thấy con bé này ở đây nữa, nếu không người đi sẽ là mẹ.

Nét mặt Phương Ly cứng đờ, nước mắt tủi thân như muốn phá vỡ sự kiên cường mà chảy ra ngoài.

Đối với cô Giang phu nhân là một người đặc biệt vô cùng.

Còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau ngoài đời thực, cô vô ý gọi bà là mẹ, nhưng nào ai biết trong giây phút ngắn ngủi đó khi tiếng mẹ được phát ra trái tim bé nhỏ của cô như có một dòng nước mềm mại chảy qua, ấm áp hạnh phúc vô cùng.

Và cũng không hiểu tại sao mỗi khi đứng trước sự thờ ơ lạnh nhạt hay những câu chỉ trích của bà là tim cô lại đau thắt đến vậy, cứ như một đứa con gái bị chính mẹ ruột mình ghẻ lạnh không tin tưởng, rất đau khổ, rất uất ức, rất muốn ôm lấy bà và bảo cô không phải như thế.

Phương Ly nhắm mắt lại, ngẩng mặt lên để cố ngăn hai dòng lệ chảy ra.

- Để anh đưa em về. - Giang Tuấn đặt tay lên vai cô, lòng anh đau xót, anh không nghĩ mẹ anh lại thế.

- Ba con sắp về rồi, cả nhà chúng ta phải dùng cơm, để mẹ cho người đưa nó về, con không cần phải đi đâu. - Giọng bà lạnh lùng đến cực hạn

- Con đưa cô ấy về nhà rồi sẽ quay lại ngay, ba mẹ cứ dùng cơm trước đi.

Giang Tuấn kiên quyết một câu, bàn tay anh vươn ra nắm lấy cổ tay cô. Phương Ly ngẩng đầu, định gạt ra nhưng anh lại càng nắm chặt hơn, giằng co một hồi cô cũng chịu thua.

Ngay lúc cả hai quay lưng lại đi được chừng hai, ba bước thì nghe âm thanh rất to vang lên từ phía sau.

Ban đầu là tiếng ly tách rơi xuống sàn vỡ nát đầy giận dữ, sau đó là tiếng la hét của giúp việc trong nhà

"Phu nhân, phu nhân"

"Thiếu gia, phu nhân ngất xỉu rồi!"

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi