EM LÀ NGƯỜI CỦA TÔI

-Mấy giờ rồi?

Phong Nha mở điện thoại lên xem

-Vâng 8h, chúng ta còn khoảng 30 phút nữa sẽ cất cánh.

Khải Vệ mở mắt nhìn ra ngoài cửa mặt trăng đã mọc không biết từ lúc nào các ngôi sao sáng lấp lánh trong bầu trời đen tĩnh lặng không khí khô khan thật khiến người ta khó chịu Khải Vệ đứng dậy đi về phía cảnh cửa sổ lớn sát đất ngắm nhìn khung cảnh từ trên cao cảm giác như nắm cả thế giới trong tay cảm giác này anh rất thích có được nhưng sự cô đơn khi phải ở đấy một mình cũng không mấy dễ chịu Khải Vệ một tay kéo mạnh tấm màng lại cả không gian trở nên im lặng.

-Đi thôi.

Phong Nha đi sau đám vệ sĩ kéo va-li cũng đi theo sau đó, ra tới xe Phong Nha mở cửa cho Khải Vệ rồi cũng vào ghế lái phụ.

-Dạ đến sân bay luôn hay sao ạ?

Tài xế quay mặt lại phía sau giọng kính trọng.


-Ừ. 

Phong Nha nghe vậy liền quay lại sau nhìn Khải Vệ bằng ánh mắt khó hiểu

-Chúng ta không đón cô Hân Nghi sao ạ?

-Sao phải đón cô ta có chân tự đi.

Khải Vệ khoanh tay trước ngực lạnh lùng nói nhưng ánh mắt vẫn có gì đó không đoán được.

Tài xế lái xe đến sân bay là lúc 8h45 Khải Vệ bắt chuyện vài người quen hút thuốc tán gẫu một lúc thì Hân Nghi đến, cô mặc chiếc váy lụa đứng form cổ áo chữ V khoét  sâu tôn lên cặp ngực đầy đặn đôi chân nõn nà uyển chuyển thu hút mọi ánh nhìn. 

Phong Nha thấy Hân Nghi gọi báo cáo Khải Vệ.

-Ừ.

Khải Vệ đứng dậy chào mọi người rồi đi ra thì liền thấy Hân Nghi và Phong Nha đang đứng ở cửa đợi. Khải Vệ đưa mắt nhìn đánh giá một hồi rồi mang kính râm vào đi vào chuẩn bị lên máy bay. Phong Nha giơ tay mời Hân Nghi đi trước.

Khải Vệ bỗng dưng dừng lại xoay người ra phía sau đối diện cô, khiến Hân Nghi đang đi phía sau không kịp phản ứng theo quán tính tông vào vòm ngực rắn chắc của anh Khải Vệ ôm eo cô lại sợ cô ngã nhưng Hân Nghi vội chỉnh lại tư thế đứng thẳng người định ngước mặt lên hỏi  nhưng Khải Vệ lại cởϊ áσ khoác khoát lên người cô. 


-Tôi không lạnh._Hân Nghi thấy không tiện nên từ chối với lại cô có áo.

-Tôi không phải sợ cô lạnh. 

Khải Vệ đưa mắt nhìn phần ngực lộ ra của cô thì Hân Nghi đã hiểu cô chỉ cười nhưng tay vẫn cầm áo anh che lại

-Đây là chuyện bình thường vì tôi còn có những bộ hơn cả như vậy vì tôi là Any mà.

Hân Nghi là một người khá thích đổi phong cách và phong cách dạo gần đây của cô là kiểu mới nhất trong bộ sưu tập của mình sεメy quyến rũ.

-Tùy cô tôi chỉ không muốn được quá nhiều người chú ý.

Hân Nghi nói móc lại một câu nếu không nói lại mà nhẫn nhịn thì không phải là tính của cô: -Bản thân anh đã làm mọi người chú ý không hề liên quan đến tôi. 

-Muốn nói gì tùy cô. 

Khải Vệ không muốn cải lộn ở đây tạo thêm sự chú ý không đáng có nên bước nhanh hơn rộng hơn.


Họ sử dụng phi cơ riêng do công việc nên vài năm trước anh đã đặt mua một chiếc phi cơ chuyên dụng hạng sang thiết kế nội thất hoàn hảo tầm trung để không chiếm diện tích nhưng vẫn đảm bảo bên trong thoải mái nhất. 

Hân Nghi lên ngồi ở ghế trước còn Khải Vệ cùng Phong Nha vào phòng riêng làm gì đó cô không quan tâm lấy tập chí ra xem ngủ thiếp đi khi nào không hay khi Khải Vệ quay lại thấy vậy lấy tấm chăn đắp lên người cô rồi cũng ngồi xuống bên cạnh xem tài liệu. 

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi