EM LÀ NGƯỜI CỦA TÔI

-Uống ít một tí.

-ừm, anh gọi tôi qua chỉ để nói vậy thôi à?

Hân Nghi nghịch ly rượu lắc qua lắc lại ngắm nhìn thích thú.

-Không là hắn. 

Khải Vệ chỉ tay về phía Bùi Công.

-Thế tôi  đi về đây.

Hân Nghi đứng dậy thì Khải Vệ cầm lấy cổ tay cô kéo cô ngồi xuống trở lại. 

-Ngồi đây một lát đi.

-Ờ. 

-Hôm nay cô đến đây tổ chức gì mà bao cả khu A tầng 1 à?

-Ừm, Ngô Thừa muốn chiêu đãi mọi người vì thu được một hợp đồng lớn.

Khải Vệ ừm nhẹ cầm ly ra hiệu đáp lại Hải Nam anh giơ ly uống cạn họ vỗ tay tán đồng inh ỏi đám phụ nữ khoa trương múa mép nịnh hót không sót phần nào.

-Anh đến đây chỉ thế này thôi à?

Hân Nghi liếc mắt đảo xung quanh. 

-Bạn bè lâu ngày hội tụ là chuyện bình thường không phải sao.

Hân Nghi bó tay không đáp trả cầm ly của mình lên uống cạn không ngờ hôm nay thần men nhập hay bị gì mà Hân Nghi uống xã giao tiếp chuyện khá nhiều người khiến ai cũng thích thú không rời nhanh chóng che mất ánh hào quang của Khải Vệ anh chỉ ngồi đó quan sát biểu hiện kì lạ của cô sau khi xác định cô sắp không đứng vững anh mới bước đến kéo eo cô đi nhưng Hân Nghi vẫn không chịu nghe lời đánh vào ngực anh


-Anh thả tôi ra ....ực...tôi còn muốn tiếp tục....ừm..ực

Khải Vệ kéo mãi không xê dịch được chân Hân Nghi mềm nhũn không chịu đi ngồi xuống sàn 

-Tôi đi không nổi nữa....anh đi đi...ừm..huh

Khải Vệ một tay kéo tay Hân Nghi một tay cầm túi xách giúp cô anh ngồi xuống vuốt  tóc cô lên: -Nghi Nghi đứng dậy đi ở đây không ngủ được đâu, nào mình về nhà thôi,ngoan.

Hân Nghi vẫn cứng đầu nhưng cô đặt tay lên mặt Khải Vệ:- Anh gọi tên tiếng mẹ đẻ tôi này nghe đáng yêu lắm như chính anh vậy.Haha

Khải Vệ vốn biết không nên chấp nhất người say nên anh không hề giận dỗi, Khải Vệ cởϊ áσ vest che thân dưới Hân Nghi  rồi bế Hân Nghi ra xe tài xế đã đợi sẵn mở cửa cho anh.( Thật sự việc cởϊ áσ che cho nữ khiến ad rất cảm khích mấy bạn nam ấy đây là việc chàng trai nên làm đối với phái nữ họ sẽ giúp các cô gái che những chỗ kín đáo theo phép lịch sự thật sự)


Về đến nhà thì gặp Gia Mỹ đang ngồi ở phòng khách khi thấy cảnh Khải Vệ bế Hân Nghi cô bất ngờ xen lẫn thất vọng và ganh tị cô bước tới giúp anh cầm túi. 

-Cô ấy sao thế?

-Say.

Khải Vệ mở cửa phòng ngủ đặt Hân Nghi xuống giường nghiêm chỉnh thì vào phòng tắm lấy khăn và tí nước ấm lau người cho cô sau khi trở ra đến ngồi lên giường anh lau tay Hân NGhi nhưng  Gia Mỹ vẫn đứng đó quan sát Khải Vệ khó hiểu lên tiếng

-Còn chuyện gì sao?

-Hay anh để tôi giúp cho anh về nghỉ đi.

Gia Mỹ đi tới bên cạnh định lấy khăn từ tay Khải Vệ anh chau mày quơ tay ra xa né tránh. 

-Từ bao giờ cô lại tự ý như vậy?

-Tôi xin lỗi.

-Ra ngoài.

Hân Nghi động đậy người xoay qua một bên, Khải Vệ lau tay mặt cho cô rồi nhanh chóng đem cất quay trở lại thì thấy cô đang nằm sát mép giường xuýt té may mắn Khải Vệ vốn là người nhanh tay nhanh chân đến đỡ lấy cô. Hân Nghi mơ màng choàng tay lên cổ Khải Vệ áp mặt sát mặt anh. 


-Ưʍ....ọe ọe

Hân Nghi nôn lên người Khải Vệ anh tái mét cả mặt đẩy người Hân Nghi nằm lại giường anh bước vào phòng tắm thay đồ khi trở ra lại thấy Hân Nghi đang nằm bẹp dưới đất Khải Vệ vội bỏ khăn tắm bế cô lên giường thì Hân Nghi lại choàng tay lên cổ anh lần này Khải Vệ liền theo bản năng bịch miệng Hân Nghi lại.

-Không được.

-Hâha anh.... đồ sói già!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi