EM LÀ NGƯỜI CỦA TÔI

Khải Vệ trở lại nước C khi Hân Nghi vẫn còn say giấc anh đi không một lời từ biệt như cái cách anh đến không một chút thông báo, không hiểu sao cô lại cảm thấy trống vắng thay vì vui vẻ vì anh đã từ bỏ anh đã buông tha cho cô như ý nguyện. Hân Nghi thay bộ trang phục anh đã cho người chuẩn bị sẵn để đầu giường và có cả bữa sáng cho cô, Hân Nghi cầm bộ váy vào nhà tắm xong ra ăn một ít rồi trở về nhà cô và A Sán sớm nhất có thể để tránh lời dị nghị của mọi người xung quanh may là khi cô trở lại có ghé cửa hàng mua một ít đồ ăn sáng cho A Sán nên không ai để ý là cô đã không ở nhà đêm qua.

-Em dậy sớm thế?

A Sán bước đến ôm eo Hân Nghi cô hơi giật mình rớt chiếc bánh trong tay xuống bàn.

-Anh ngủ có ngon không?

-Ngon lắm không phải nhờ có cô vợ xinh đẹp bên cạnh sao, phải không?


Hân Nghi đẩy anh vào nhà tắm:-Anh chuẩn bị một tí rồi ra ăn này nguội mất ngon.

A Sán vào phòng tắm rồi ra dùng bữa rồi cũng đến công ty giải quyết đống công việc từ hôm chuẩn bị lễ cưới nên khá bận anh chỉ ăn qua rồi hôn tạm biệt cô.

-Anh đi cẩn thận.

-Ừm, anh đi nhé!

A Sán về là trời đã gần sáng thấy Hân Nghi vẫn say giấc anh không muốn đánh thức cô vào phòng tắm mở nước tắm và chuẩn bị vài bộ quần áo bỏ vào va li đủ bận vài ngày, anh gián một tờ giấy ghi chú nhỏ trên bàn với dòng chữ

-Anh có việc gấp cần đi thành phố B vài ngày, em ở nhà chăm sóc tốt cho bản thân nhé! Yêu em.

A Sán đặt một nụ hôn phớt lờ như chuồn chuồn lướt nước lên trán Hân Nghi tạm biệt.

Vài ngày sau A Sán trở lại còn khiến Hân Nghi bất ngờ bằng một buổi tiệc, anh chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn có rượu vang đỏ, nến thơm và hoa hồng khi Hân Nghi bước vào cô liền cảm nhận được mùi thơm của nến là hương va ni ngòn ngọt và dễ chịu anh tiến đến cởi giày giúp cô và khoát tay Hân Nghi ngồi xuống đối diện.


-Anh về khi nào thế? Sao không nói em ra đón.

-Anh muốn tạo cho em một bất ngờ.

A Sán đưa bó hoa đến trước mặt Hân Nghi: -Tặng em.

Hân Nghi giơ tay nhận lấy cô đưa lên mũi ngửi nhẹ rồi để xuống:-Cảm ơn anh.

A Sán rót rượu cho cô họ cứ thế ăn bữa tối lãng mạn cô không thể chối bỏ sự tốt đẹp mà A Sán dành cho cô anh vẫn luôn là một người chồng tốt nhất nhưng đâu phải cái gì tốt cũng sẽ hợp với mình và mình sẽ thích.

Vài tháng sau, kì nghỉ cũng đến thay vì đi du lịch đâu đó thì Hân Nghi muốn ở nhà và A Sán cũng không ý kiến.

Hân Nghi từ khi rút khỏi tổ chức và chức CEO SXAS thì cũng dần dần rảnh rỗi hơn với vai trò đại diện hôm nay đúng lúc cả hai cùng rảnh A Sán đưa Hân Nghi ra ngoài đi mua sắm vài thứ trang trí lại nhà mà cô nói sẽ làm sau khi kết hôn.

Họ đến khu nhà xưởng lớn ở đó có đầy đủ các loại tủ, giường kệ và đồ trang trí đa dạng Hân Nghi cùng anh đi dạo vài vòng nhưng cô vẫn không ưng cái nào nên quyết định sẽ thiết kế và yêu cầu họ làm. Trên đường về đi ngang qua một cửa hàng bán đồ dành cho nhà bếp Hân Nghi mua vài món mặc dù sẽ rất ít khi dùng tới nhưng cô muốn căn bếp trở nên có sức sống và ấm cúng hơn nên đã chọn vài món cần thiết.


A Sán xách hai tay đầy túi lớn nhỏ ra xe rồi cùng cô trở về nhà nấu ăn, vốn việc bếp núc là phụ nữ làm nhưng Hân Nghi chỉ có thể lặc rau rửa bát phụ anh chứ khâu nấu ăn chỉ đành để A Sán làm cô không muốn đốt nhà lần 2, có một hôm vì thấy anh vất vả nên cô muốn nấu cho anh thứ gì đó lót bụng nào ngờ lại khét ngấy mà còn phá tung nhà bếp lên khói lửa nghi ngút từ đó về sau A Sán không cho cô nấu ăn nữa.

Tối nay họ đi chơi ở nhà bạn anh mọi người cùng tụ tập lại phụ nữ thì nấu ăn trong bếp còn anh và Nam Định trò chuyện thảo luận phương án trong phòng nhưng đến khi Nam Định nói cô và vợ anh ta nấu ăn dưới bếp thì A Sán liền đứng dậy bỏ ra bếp anh kéo tay Hân Nghi ra ngoài dưới ánh mắt khó hiểu của vợ chồng Nam Định

A Sán nói thật như đùa khiến vợ chồng Nam Định cười khanh khách
-Em còn muốn đốt nhà Nam Định à?

Hân Nghi cười xấu hổ véo nhẹ tay anh: -Em chỉ là giúp cô ấy lặc rau thôi.

-A Sán anh chăm vợ kỷ quá rồi đấy.

Vợ Nam Định nhìn vẻ đáng yêu của họ không khỏi nói chọc ghẹo.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi