Khải Vệ cầm trang phục gõ cửa nhà vệ sinh rồi mới bước vào. Hân Nghi đang mặt, mắt cô đỏ ửng có lẽ cô đã khóc rất nhiều Khải Vệ chỉ đưa trang phục rồi đi ra.
Thật lâu Hân Nghi không có động tĩnh gì cả Khải Vệ tuy lo lắng nhưng anh biết không nên làm phiền cô lúc này nên anh chỉ ngồi trên sofa lẳng lặng xem báo cáo.
-Tôi muốn trở lại nước C.
Khải Vệ nhìn cô ánh mắt dò xét rồi mới bỏ tài liệu xuống hỏi lại: -Thế nào?
Hân Nghi nắm hai vạt váy màu trà thật chặc rồi dần dần mở miệng.
-Tôi muốn anh giúp đỡ vì hiện tại tôi không có gì cả, tôi không muốn mang đi những thứ anh ta để lại.
Khải Vệ bắt chéo chân hay tay khoanh trước ngực : -Nhưng đó cũng có 1 phần của em không phải sao?
-Tôi không muốn dính líu đến anh ta dù chỉ 1 xu.
-Nếu tôi giúp em sẽ được lợi gì. Em biết tôi là một người làm ăn.
-Anh sẽ có những thứ anh cần và đổi lại tôi cũng vậy.
Hân Nghi bước đến giơ tay trước mặt Khải Vệ anh gật đầu rồi bắt tay cô giao dịch thành công.
-Ok, 3h ngày mai trở lại nước C.
-Tôi sẽ thu xếp.
-Ừm, em nghỉ ngơi đi tôi có chút chuyện cần giải quyết.
Nói xong Khải Vệ điện thoại Phong Nha chuyển bị xe và đến chỗ hẹn.
-Âu Tổng chúng ta ký hợp đồng được chưa?
A Sán đặt hai bản hợp đồng trên bàn.
Hân Nghi bỗng dưng mở cửa bước vào cầm bản hợp đồng lên xem rồi ném vào mặt A Sán.
-Đồ bẩn thỉu tôi không ngờ anh lại là loại người như vậy, uổng công một năm qua tôi luôn tin tưởng anh vậy mà anh lại phản bội tôi.
-Nghi Nghi nghe anh giải thích mọi chuyện không phải như vậy.
A Sán nắm tay Hân Nghi này nỉ nhưng bị cô khướt từ Hân Nghi kéo tay anh ra né tránh mở cửa bước ra ngoài.
Thì ra lúc nảy Khải Vệ nói muốn cho cô coi kịch vui lại chính là chuyện này.
Cô thật sự là một cô gái thảm hại và thất bại trong tình yêu, có lẽ cô không nên quá tin tưởng ai vì chả ai đáng để cô tin tưởng thì ra họ đều lợi dụng cô để hưởng lợi cá nhân. Cô vốn tưởng anh là một người chồng mẫu mực nào ngờ lại có là kẻ trăng hoa và còn cả vì lợi ích cá nhân mà sẵn sàng hy sinh tình cảm của cô.
-Thế việc chúng ta thỏa thuận thì sao?
-Anh vẫn sẽ hợp tác với tôi chứ?
-Ban đầu vốn dĩ tôi yêu cầu anh phải khiến cô ấy ly hôn chỉ là buộc miệng nói ra nào ngờ anh lại làm thật. Nhưng công ty anh vốn dĩ là một miếng thịt miễn cưỡng có thể ăn được nên có lẽ tôi sẽ xem xét lại.
Nhưng điều kiện có chút thay đổi là anh sẽ bán cho tôi 20% cổ phần với một nữa so với giá thị trường. Nếu đồng ý anh có thể ký tên.
Phong Nha đưa cho anh ta một bản hợp đồng mới được soạn thảo. Phong Nha thấy vẻ do dự nên mở miệng nói lại:
-Anh nên hiểu tình hình công ty anh đang thế nào. Đây là sự lựa chọn tốt nhất cho anh.
A Sán biết mình đã bin ép vào đường cùng nếu không ký có lẽ anh có thể sẽ mất luôn công ty vì vậy thỏa thuận có lẽ là cách tốt nhất A Sán đắng đo một lúc rồi quyết định ký giấy.
-2 ngày sau tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của anh đồng thời sẽ giao dịch với bên Ngôn Triết ký hợp đồng với anh.
* Ngôn Triết là một công ty quen biết với Khải Vệ nên chuyện giao dịch chỉ cần anh lên tiếng là mọi chuyện đều có thể thông qua.
Khải Vệ ra xe thì thấy Hân Nghi vẫn đang ngồi trong đó thì ra cô vẫn chưa về, anh cứ ngỡ cô đã bỏ đi.
-Bất ngờ thế nào?
-Tẻ nhạt.
Hân Nghi xoay mặt nhìn ra cửa thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt của A Sán cũng đang nhìn cô, Hân Nghi vội xoay mặt lại.
Máy bay cất cánh trở lại nước C lần này có lẽ sẽ không quay lại nữa, ít nhất hiện tại cô không muốn trở lại nơi này. Hân Nghi dự định sẽ ở nước C phát triển sự nghiệp. Do hơi mệt nên cô ngủ thiếp đi, đầu ngã vào vai Khải Vệ tìm tư thế thoải mái hơn và ngủ thật sâu. Cảm giác mệt mỏi bỗng dưng tan biến trong tít khắc, Thật sự từ rất lâu rồi cô chưa hề cảm nhận được sự dễ chịu và thanh thản như thế này cô thật sự muốn buông bỏ mọi thứ, muốn được che chở vì cảm giác ấy thật sự rất ấm áp.