EM LÀ NGƯỜI CỦA TÔI

Cô vừa bước vào phòng thì thấy một bó hoa hồng đỏ to đùng đặt trên bàn.

*tin tin*

Tiếng thông báo tin nhắn Hân Nghi mở điện thoại ra xem.

-Thích không? Tối nay em rảnh không?

-Tối nay em phải tăng ca giải quyết một số việc.

-Ừm.

Sau khi cúp máy cô ôm bó hoa lên ngửi mùi hương thoang thoảng của hoa hồng bất giác khiến cô mỉm cười.

Hân Nghi làm việc đến khuya thì Khải Vệ mang cơm đến cho cô cùng nhau ăn ở công ty rồi anh tranh thủ giúp cô một tay,quả là có anh giúp công việc rất nhanh kết thúc.

Hân Nghi về phòng tắm rửa sạch sẽ ngồi sấy tóc thì thấy Khải Vệ đang đứng ở cửa cầm một chiếc hộp gương mặt đâm chiêu mờ ám.

-Anh có việc gì sao?

Khải Vệ cười không nói gì bước vào đứng sau lưng cô, anh bỏ chiếc hộp xuống giường cầm máy sấy sấy tóc giúp cô. Hân Nghi không tin vào mắt mình, anh đường đường là ông chủ của một tập đoàn lớn và ông trùm khét tiếng trong giới xã hội đen. Hôm nay anh thật sự đưa cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác không dừng lại ở đó Khải Vệ đưa chiếc hộp đến trước mặt Hân Nghi.


-Gì thế?

Hân Nghi xoay mặt lại nhìn anh nhưng bị Khải Vệ đè vai xuống không cho cô xoay lại.

-Mở ra xem đi.

Hân Nghi nhìn gương mặt anh qua gương thấy anh có ý cười và nóng lòng chờ biểu cảm của cô nên Hân Nghi cẩn thận mở ra. Hân Nghi há hốc mồm chữ A mắt chữ O, giơ tay lên bịch miệng không nói nên lời.

-Thế nào? Thích không?

Cô gật đầu mỉm cười rạng rỡ, Khải Vệ lấy sợi dây đeo lên cổ Hân Nghi anh nhìn cô trong gương nở nụ cười ấm áp và vừa ý hài lòng quả thật không uổng công.

Hân Nghi quay lại hôn chụt lên má Khải Vệ phản ứng nhanh nhẹn định quay mặt lại bỏ chạy nào ngờ bị anh bắt lấy giữ chặt tay cô hôn lên môi, nụ hôn không mấy mạnh mẽ như mọi khi nhưng nó thật sự có sức thu hút đối phương mạnh mẽ khiến cô không thể buông anh ra...

Trên dưới đều bị anh chiếm, Hân Nghi chỉ có thể phối hợp theo anh từng động tác, hoa nguyệt bị vật thô bạo cắm vào vừa nhanh vừa mạnh cơ thể không ngừng trượt lên rồi một lần một lần bị anh kéo xuống khiến cho đỉnh đầu của vật nam tính đi sâu vào trong hồng tâm.


Cô vừa đau vừa không thoải mái nhưng lại có xen lẫn  một chút kɦoáı ƈảʍ từ từ dâng lên càng mạnh theo động tác ra vào của anh mỗi lúc một nhanh âm thanh hai thân thể va chạm nhau và tiếng rêи ɾỉ quyến rũ của người phụ nữ ngày càng lớn.

Vật phía dưới bị hai vách tường thịt bao phủ hút chặt khiến Khải Vệ không kìm chế được rút mạnh ra rồi lại ra sức dùng lực đâm vào,cả người Hân Nghi và Khải Vệ đều ướt đẫm mồ hôi tí tách rơi lên xuống thân thể trắng mịn của cô.

Cơ thể của Hân Nghi vốn là hấp dẫn từng đường nét cơ thể như tranh họa luôn làm anh không thể rời mắt, nhưng lần này không giống như mọi khi thay vì anh phải khổ sở chiếm hữu tìm cách để có được thì lần này nó đến một cách tự nhiên khiến anh rất đắt ý mà không ngừng hút sạch mật hoa và chiếm hữu không bỏ qua bất kì nơi nào trên cơ thể cô, anh nhào nắng rồi ngặm nhắm hai quả đồi phía trên.


-Khải Vệ.....em đau

Hân Nghi đau đớn hạ giọng cầu xin anh cứ thế này ra vào hoài có lẽ cô chết mất,Khải Vệ giữ nguyên tư thế không rút ra cũng không cắm sâu vào anh khẽ hôn nhẹ lên môi cô hơi thở anh có phần không đều gấp gáp nhưng anh là một con chiến mã trong trường này nên đâu thể từ bỏ huống hồ anh vẫn cảm thấy khao khác có được càng mãnh liệt Hân Nghi quả là người đầu tiên khiến anh có cảm giác mãnh liệt như vậy. Khải Vệ vỗ về Hân Nghi như một đứa trẻ dần dần buông môi cô ra rồi tiếp tục chơi đùa cùng hoa nguyệt phía dưới, dịch chất lỏng màu trắng tuyệt hảo đang dần dính đầy con mãnh thú của anh nên ra vào có phần dễ dàng hơn Anh rút ra định cho ngón tay vào thì đôi tay yếu ớt mềm mại của cô nắm lấy bàn tay anh,giọng thều thào cô nói rõ từng chữ
-Khải Vệ.......đừng.......

Khải Vệ nắm chặt lấy bàn tay Hân Nghi hôn lên, đôi mắt ra vẻ tán đồng nhưng anh lại không dừng lại chỉ là thay vì trêu đùa phía dưới bằng tay và mãnh thú thì giờ anh di chuyển lên phần bụng  dưới hôn lên và vuốt ve, anh khẽ hỏi:--Em có muốn....?

Hân Nghi không hiểu ý anh, anh không thích có em bé ư? hay anh không muốn có sự ràng buộc với cô? Nhưng thật sự cô vẫn chưa sẵn sàng nên trong suy nghĩ mông lung lại thành thật lên tiếng: -Em....vẫn chưa sẵn sàng

-Ừm,....

Anh định nói gì đó nhưng lại thôi thấy cô suýt ngất đi Khải Vệ từ từ rút ra và ôm cô vào người ngủ đến sáng.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi