EM LÀ NGƯỜI CỦA TÔI

-Em có sao không?

Khải Vệ chạy một mạch vào phòng tay năng mặt Hân Nghi lên xoay người cô quan sát, gương mặt anh có chút lo lắng mà xám xịt đi.

-Em không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Không phải anh có việc bận sao, sao anh lại ở đây.

Khải Vệ ôm người cô vào lòng ngực mình, dần dần khôi phục hơi thở gắp gáp trở nên điềm tĩnh lại

-Sức khỏe em quan trọng.

Điện thoại trong túi quần Khải Vệ rung lên, anh buông cô ra lấy điện thoại ra xem không ngờ tên Bách Khương này lại lớn mật như vậy. Anh cũng cảm thấy lần này vì anh làm việc thật không biết suy nghĩ nếu không xảy ra việc anh không quay lại cho dù anh có mười cái mạng cũng không thoát khỏi đóng đất đá đang đổ xuống và cả trận cuồng phong dữ dội kia. Khải Vệ xem xong thì ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó, cô không quan tâm nữa anh an toàn là cô yên tâm rồi Hân Nghi lấy quyển sách đầu giường nằm đọc và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.


Đến tận chiều Khải Vệ gọi cô dậy ăn chút gì đó rồi uống thuốc, Hân Nghi nói thế nào Khải Vệ cũng không chịu về một mực ở lại chăm sóc cô. Được một lúc thì anh có điện thoại xem ra rất gấp gáp, nghe xong điện thoại anh cứ đứng ngồi không yên cứ được một lúc lại xem điện thoại.

-Anh có việc gì gấp cứ đi đi, em không sao. Nếu có việc gì em sẽ gọi Lisa.

Điện thoại anh lại có người gọi đến, xem ra anh không đi không được.

Hân Nghi lắc nhẹ tay vài cái,

-Em không sao.

-Uh, vậy anh đi đây.

Khải Vệ nói xong xoay người đi và gọi điện cho A Dũng xem tình hình bên đó thế nào rồi.

-Tình hình thế nào rồi?

-Gia Nguyên đã bị bắt, hắn đòi chia một nữa lô hàng.

Gia Nguyên_Anh trai Gia Tuệ cánh tay trái đắc lực cho anh đã làm việc cho Khải Vệ từ nhỏ.

-Đợi,5 phút nữa tôi sẽ đến.


Khải Vệ cúp máy khởi động xe, chiếc Koenigsegg  nhanh chóng lao ra dòng xe tấp nập ngoài kia, động cơ cao cấp khiến cho người láy thích thú, khả năng tăng tốc rất nhanh cụ thể trong 2,8 giây xe tăng tốc được từ 0-100 km/h, với 6,6 giây tăng tốc được từ 0-200 km/h, và tăng từ 0-300 km/h chỉ mất 10,9 giây.

-A Dũng tình hình bên đó thế nào.

-Anh ta vẫn không chịu thương lượng.

Khải Vệ mở tờ bản đồ đặt lên bàn. Anh chỉ vào tờ bản đồ một địa điểm nào đó

-Đây là nơi hắn hẹn chúng ta gặp mặt.

Lý Đô nhìn quan xát và gật đầu: -Gần đó có một căn nhà bỏ hoang và trạm tàu hỏa dẫn đến Ngô Mã.

-Ngô Mã? Không phải trạm ấy mỗi ngày chỉ có một chuyến sao?_ A Dũng giơ tay xem đồng hồ rồi nói tiếp.

-Và giờ này nó đã kết thúc.

-Cậu nói không sai, nhưng còn thiếu. Hôm nay ngày 5 và sẽ có 1 chuyến đi Niêm Bình.


-Ý anh là? Hắn muốn vận chuyển heroin thông qua việc buôn bán vũ khí với La thị?

Khải Vệ nhìn ngước mặt lên nhìn Lý Đô và A Dũng khẳng định chắc chắn.

-Nhưng hắn vẫn còn mục đích khác.

Lý Đô nhìn anh một cách khó hiểu.

-Hắn muốn ăn ốc bỏ vỏ. Khiếp thật.

-Hiện tại chúng ta không thể bỏ mặc Gia Nguyên vì vậy mọi người phải chia nhau hành động.

-A Dũng cho người liên lạc La thị và bao vây phía này giải quyết các tên bắn tỉa và phòng vệ. Lý Đô anh phụ trách khu vực này yểm trợ và giải cứu con tin. Còn tôi sẽ đi đàm phán và giao dịch, mọi người đã rõ?

-Đã rõ.

-Chia nhau hành động, nhiệm vụ lần này không được thất bại nhớ kỹ đảm bảo an toàn.

-Các người đi theo tôi.

...

-Ôi, xem ai tới này.

Lục Kiều Ân chỉa xúng về phía Khải Vệ, anh giơ hay tay lên và cho người  kiểm tra hàng và người. Anh giữ đúng lời hứa không mang vũ khí chỉ mang theo một nửa lô vũ khí.
-Quả không hổ danh là Sói già. Giao hành qua đây và tôi sẽ gọi điện thoại thả người của anh. Nếu không anh đừng có trách.

-Anh vốn dĩ biết tôi là người thế nào mà sao còn lại đưa ra yêu cầu vô lý như thế chứ?

Khải Vệ tiến lại gần,

-Đứng yên, anh mà tiến thêm một bước tôi sẽ cho người nổ tung nơi này cả hai cùng chết.

Khải Vệ dừng lại miệng cười chế giễu.

-Được, một tay giao hàng một tay giao người.

-Ok, chờ lệnh

-Chim ưng đã rõ.

-Ngài Âu nếu ngài còn chần chừ thì tôi sẽ không đảm bảo an toàn cho Gia Nguyên, vì thế mong ngài Âu đây hợp tác . Giao hàng

Khải Vệ sử dụng kế phòng thủ án binh bất động và câu giờ để Lý Đô cứu người thành công.

-Báo cáo đã tìm thấy Gia Nguyên ở ngôi nhà cách đó 500m và đang tiến hành gỡ bom.

-Ok, giao hàng.

Khải Vệ giơ tay cho bắn tỉa bắt đầu hành động.
*ức* một tên thuộc hạ bên cạnh Lục Kiều Ân ngã xuống khiến Lục Kiều Ân hét lớn

-Sói già ngươi muốn chết?

Hắn lấy cái điều khiển bom định nhấn thì Khải Vệ ngồi xuống chiếc ghế đối diện vắt chéo chân châm điếu thuốc.

-Tôi vốn không phải người manh động, cậu biết mà.

-Đồ khốn, anh em xông lên ai gϊếŧ được nhiều người nhất có thưởng.

Khải Vệ cười chế giễu cho hành động mất bình tĩnh của Lục Kiều Ân chỉ giơ tay cho mọi người tấn công không đầy 15 phút gϊếŧ sạch đám người Lục Kiều Ân.

Gia Nguyên, Lý Đô, A Dũng đồng loạt đến

-Đã hoàn thành nhiệm vụ_ A Dũng báo cáo

-Số anh em tử trận là 0 đồng thời giải cứu con tin thành công._ Lý Đô báo cáo nốt phần còn lại.

-Rất tốt, hôm nay mọi người về nhà nghỉ ngơi và nhận thưởng._Khải Vệ lấy điện thoại chuyển tiền vào tài khoản của mọi người và kêu A Dũng dẫn anh em đi ăn uống thỏa sức.
-Ban nảy anh nói nhảm gì thế, nhiệm vụ chỉ thành công khi chúng ta đã giải cứu con tin.

A Dũng đánh nhẹ vào vai Lý Đô. Ba người khoát vai nhau cùng đi đến club.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi