EM LÀ NGƯỜI CỦA TÔI

Hôm lễ diễn ra xuông sẻ Hân Nghi và Khải Vệ sau đó họ đi hưởng từng trang mật ở nước B.

Một thời gian không lâu sau  Hân Nghi phải trở lại công việc tiếp tục mở rộng quy mô tổ chức còn Khải Vệ phải đầu tắc mặt tối giải quyết việc thị trường nên Khải Vệ phải bay qua nước L vì thế cả hai không thể gặp mặt thường xuyên n hai người chỉ liên lạc qua điện thoại. Sáng nay có cuộc hợp gấp và kéo dài đến tận trưa nên Hân Nghi không thể nhận điện thoại của anh và do lệch múi giờ nên cô cũng không gọi lại vào buổi trưa mà chỉ để lại tin nhắn vì không muốn ảnh hưởng giấc ngủ của anh cô biết anh đã rất vất vả rồi nhưng không ngờ tin nhắn vừa gửi xong anh liền điện thoại lại cho cô. Hân Nghi liền cầm tách cà phê vào phòng và nhắc máy, thấy Hân Nghi uống cà phê vào bữa trưa Khải Vệ không vui chau mày nghiêm giọng tỏ ý không hài lòng:


-Sao lại uống cà phê, nó không tốt cho dạ dày của em. Anh sẽ điện Phong Nha mang gì đó qua công ty cho em.

-Đừng, không cần phải thế đâu. Lisa sẽ chuẩn bị cho em bữa trưa nhưng có lẽ tình hình xe cộ dạo gần đây khá nghiêm trọng rồi_Hân Nghi giở tay lên coi đồng hồ rồi nói tiếp: -Sao giờ này rồi anh vẫn chưa ngủ à?

-Anh còn một số tài liệu cần giải quyết cho cuộc hợp cổ đông ngày mai.

-Anh phải giữ gìn sức khỏe đấy...

Lisa mang bữa trưa vào cho Hân Nghi

-Sao lại ít thế?

-Em đang giảm cân, vài ngày nữa em phải tham gia chương trình không thể béo được.

*Hmmmm* Khải Vệ hằng giọng:-Anh không cho phép thì em không được sụt một cân nào,béo một tí cũng không sao.

-Khi chương trình kết thúc em hứa sẽ ăn uống đàng hoàn lại.

-Jay tôi thấy cái này có vẽ không đúng.

Tiếng một anh chàng ngoại quốc anh ta bước đến và đưa cuốn sổ cho  Khải Vệ.


-Khi anh về anh sẽ vỗ béo lại cho em, bây giờ anh có việc gọi lại sau.

Nói xong Khải Vệ tắt máy và tiếp tục làm việc, Hân Nghi kết thúc công việc khá trể nên quyết định ngủ lại công ty. Khải Vệ vốn là một người cuồng công việc nên anh đã cho thiết kế một căn phòng ngủ vừa đủ một chiếc giường nhỏ và vài thứ cần thiết thật tiện lợi vì vậy khi làm việc đến khuya Hân Nghi cũng không về nhà mà ở lại đấy. Đúng lúc cô đi lấy đồ phía dưới nhà xe quay trở lại thì có người gõ cửa.

-Nói chuyện một lát được không?

-Ừ vào phòng đi tôi phải thay giày ra thật sự hôm nay tôi đứng không nổi nữa rồi.

Hân Nghi chỉ vào đôi giày cao gót vẻ mặt bất mãn Ưng Ngoặc không ý kiến chỉ theo cô vào trong, Hân Nghi lấy đôi dép ra mang vào và rót cho anh ly nước.

-Anh ngồi đi có chuyện gì sao nếu không có lẽ mình không gặp nhau giờ này nhỉ?


-Bạn bè lâu ngày không gặp cậu không phải nên hỏi thăm tớ thay vì ăn nói lạnh lùng như vậy.

-Okay, cậu ổn chứ? Dạo này thế nào, việc làm ăn thuận lợi chứ?

-Ok nhưng cũng không ok.

Ưng Ngoặc một ít nước.

-Có chuyện gì ư?Chỗ bạn bè cậu cứ nói, nếu giúp được mình sẽ giúp.

-Mình biết cậu có quen biết Âu Dương Khải Vệ đúng không?

Hân Nghi hơi sựng người vì Ưng Ngoặc tự dưng lại hỏi chuyện này.

-Anh ta cũng là chủ lớn của chỗ này mà.

Hân Nghi nở một nụ cười và nhún vai.

-Thật ra việc mình muốn anh ta giúp đỡ trong việc vận chuyển nguyên liệu thô qua nước D mở rộng thị trường ở bển.

Hân Nghi im lặng không nói chỉ không biết nói thế nào, cô vốn không muốn can thiệp quá sâu vào công việc của anh và ngược lại Khải Vệ cũng vậy.

-Ưng Ngoặc thật sự không phải mình không muốn giúp mà mình không thể, việc mình có thể là sẽ giúp cậu hẹn trợ lý anh ta còn lại mình khong thể giúp.
-Ừm, mình hiểu mà.

....

Hôm sau Hân Nghi điện thoại cho Phong Nha sắp xếp trước cho Ưng Ngoặc một cuộc hẹn như đã hứa.

~Bên kia nước L

-Nữ nhân càng xinh đẹp càng biết cách dối lừa. Nam nhân càng xinh đẹp cần biết cách thao túng.

-Cậu nói gì thế Jay?

Anh da đen thấy Khải Vệ nói gì đó khó hiểu nên hỏi lại rồi tiếp tục thu xếp tài liệu.Khải Vệ buông cây bút xuống bàn:-Không có gì, cậu tiếp tục làm việc của mình đi.

-A Dũng đặt vé đi,mai xuất phát.

A Dũng lấy điện thoại đặt vé và quay về khách sạn thu xếp đồ đạc cho Khải Vệ.

Buổi chiều A Dũng trở lại chở Khải Vệ  đi dạo một vòng trung tâm thương mại, anh muốn xem tình hình kinh doanh của tổng công ty đúng lúc đi ngang cửa hàng đá quý anh ghé thử xem qua. Một nữ nhân viên đang quảng cáo một số viên đá quý mới ra mắt ngoài ngoại hình xinh xắn đồng thời còn sở hữu giọng ngọt ngào khiến ai cũng phải dừng chân lại khi cô ấy cất lời.
Cô ấy cần ba viên đá ba màu sắc khác nhau lần lượt là màu xanh rồi đến màu vàng cuối cùng là màu đỏ.

-Màu xanh: Viên đá này sinh ra đã định sẵn là tượng trưng cho tình yêu và cảm xúc hóa giải muộn phiền trong tình yêu ngoài ra còn có công dụng chữa trầm cảm rất tốt đẩy lùi cơn nóng giận và gắn kết yêu thương.

-Màu vàng: Nó mang đến cho ta sự vui vẻ lạc quan đồng thời thu hút tài vận mang lại sự may mắn cho gia chủ. Đây là viên đá của sự thành công và nụ cười.

-Màu hồng lựu đỏ: Sức mạnh và phồn thịnh đem lại sự may mắn về vật chất phát triển sự nghiệp chữa lành mọi vết thương cải thiện tính căng thẳng giúp ta trở nên mạnh mẽ và lạc quan.

-Mọi người ai muốn trở thành chủ sở hữu của những bảo vật này hãy nhanh tay đến quầy chúng tôi, đây là số lượng có hạng nhân dịp 3 năm thành lập của hãng chắc chắn sẽ không khiến bạn thất vọng. Mọi người còn gì thắc mắc xin đặt câu hỏi tôi sẽ giải đáp.
-Làm sao cô chứng minh tác dụng cô nói khi nãy là thật?

Khải Vệ bước lên đặt câu hỏi

-Tôi sở dĩ dám nói như vậy là chúng tôi đã thực hiện một cuộc nghiên cứu trong vòng 1 năm đã tặng viên đá cho những cặp tình nhân và những người khác để đưa ra kết luận

-Thế thì sao?

-Ý anh là? Sao là sao?

-Đây cũng chỉ là lời nói của cô vậy làm sao chứng minh nó là thật.

-Đây là số liệu và đánh giá còn có cả sđt mọi người có thể điện để xác nhận.

Cô ta phát tờ giấy cho mọi người đây vốn là phương án dự phòng của cô. Khải Vệ vốn chỉ muốn đánh giá năng lực của cô ta nên không ngừng đặt câu hoi cũng như muốn làm sáng tỏ cho những người còn đang lưỡng lự sẽ thấy chắc chắn và mua sản phẩm. Khải Vệ bước đi vài bước thì cô gái kia gọi anh và đuổi theo.

-Khải Vệ quay mặt lại nhìn cô gái kia nhưng không hỏi gì, cô gái ngước mặt nhìn anh thật không ngờ càng nhìn càng thấy anh đẹp trai phong nhã và khí chất, anh là người ngoại quốc ấn tượng nhất với cô từ trước đến nay cô thật sự muốn đem bút ra vẽ ngay người trước mặt từ dáng vóc đến gương mặt đều là tỉ lệ vàng.
Thấy cô ta không lên tiếng Khải Vệ tuy không nói nhưng anh không phải tuýp người lên tiếng hỏi trước với người xa lạ và cũng không phải tuýp người kiên nhẫn, A Dũng lên tiếng dùng tiếng L hỏi cô ấy

-Cô có chuyện gì sao?

Cô gái lắc đầu thật mạnh và thu hồi ánh mắt lại: Vội lấy tấm danh thiếp của mình ra đưa cho Khải Vệ.

-Kim Suyn? Chuyên viên phụ trách pr sản phẩm, làm viêc  tự do.

Khải Vệ cầm tấm danh thiếp đọc và nhìn Kim Suyn, cô gái ấy hơi cúi đầu vẻ thấp bé khác hẳn dáng vẻ tự tin lúc nảy.

Khải Vệ cũng lấy tờ danh thiếp đưa cho cô: Nếu không có việc gì thì tôi đi trước, tạm biệt.

Khải Vệ đưa tờ danh thiếp cho A Dũng:-Giữ đi có khi cần dùng tới.

Kim Suyn nói vọng từ phía sau:-Ngài Âu!

Khải Vệ dừng lại chỉ là không quay mặt lại.

-Nếu có cơ hội tôi muốn được làm việc cho Ngài.
Kim suyn vừa dứt lời Khải Vệ tiếp tục bước đi và trên đường đi anh cứ không thể nào thoát khỏi màn giới thiệu sản phẩm và giọng nói ngọt ngào kia cứ vang dọng bên tai.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi