EM NGU NGỐC LẮM ĐÚNG KHÔNG


" A a a a...."
" Ồn ào quá! "
" Muộn...!Diệp Bác Lâm 10...!10 giờ rồi...!Muộn rồi...!anh..."
Mộc Diễm Tinh càng nói càng cuống lên, bước nhanh xuống giường có ý định vào phòng tắm vệ sinh cá nhân....
" Rầm..."
"A..."
Diệp Bác Lâm nghe tiếng của cô liền bật dậy.
" Sáng sớm em làm gì vậy hả? Có bị thương không hả? Sao không cẩn thận vậy hả? Khiến người khác phải lo lắng vậy hả? Cứ bướng bỉnh vậy hả?" Anh nhanh chóng ôm lấy cô đặt lên giường, không...!phải là đặt lên trên hai chân anh mà xem xét.
Cái gì! Đây..

.đây có phải là Diệp Bác Lâm...!Diệp nhị thiếu gia không đây? Mộc Diễm Tinh cảm nhận được sự khác biệt quá lớn chỉ sau một đêm.

Đây là lần đầu tiên Diễm Tinh cô thấy anh vậy mà lại nói nhiều như vậy.
" Sao vậy đau lắm sao? Sao không nói gì? "
" 10...10 giờ rồi đó, phải đi làm nữa."
" Em ...!Không phải em đã là bà chủ rồi sao? Đi làm gì nữa chứ, nghỉ cả năm còn được huống hồ gì hôm nay."
Diệp Bác Lâm vừa nói vừa xem xét người cô xem có bị thương ở đâu không.

Tay chuyển động từ nơi này qua nơi kia làm Diễm Tinh khó chịu vô cùng, ngượng ngùng mà cúi gầm mặt mà lắp bắp.
" Anh...!có...!có thể đừng chạm vào...!vào..."
" Em ngại cái gì chứ? Có gì mà tối qua chưa làm.


Em thấy đau ở đâu không?"
" Anh...anh...đồ xấu xa." Mặt Diễm Tinh đỏ rần, anh vậy mà nói những chuyện xấu hổ không chớp mắt.
...
Mộc Diễm Tinh ngồi xe cùng anh đến công ty.

Sau khi anh bôi thuốc vào vết bầm trên chân cô thì cũng thay đồ mà xuống nhà.
" Hôm nay em ở nhà đi! Nghỉ một hôm."
" Không được! Ở nhà chán như vậy.

Không muốn."
" Em đang tranh cãi với tôi...
Trước sự thuyết phục của cô vợ nhỏ thì anh cũng đồng ý cho cô đến công ty với điều kiện không được đi lại và chiều phải về sớm.

Mộc Diễm Tinh nhanh chóng đồng ý với điều kiện.

Cả hai cùng ăn cơm trưa ở nhà rồi mới đến công ty.
" An Trường cho tôi dừng phía trước là được."
" Sao phải khó khăn như vậy?"
" Không phải đã nói trước đó rồi sao? Em không muốn người ta bàn tán mà."
An Trường theo lời cô mà làm theo, dừng trước cửa công ty những 500 mét.

Chờ cho Mộc Diễm Tinh đi vào cửa công ty, Diệp Bác Lâm mới cho An Trường lái theo sau.


Anh bước xuống với biết bao ánh mắt nhìn vào, biết bao nhiêu người cúi đầu trước anh.
" Biết gì không...Sáng nay giám đốc không đi làm đấy."
" Đúng rồi! Tôi vào Văn Bác Giao này đã hơn 10 năm rồi, đây là lần đầu thấy giám đốc nghỉ mà không được trợ lý Tịnh báo trước đấy."
" Tôi cũng thấy ngạc nhiên, đúng là chuyện lạ có thật mà."
" Tôi cũng là lần đầu thấy đấy!"
" Đừng nói nữa...đi làm việc thôi đến giờ rồi!"
" Aiza muộn mất..."
Các nhân viên đứng hóng hớt chuyện bây giờ cũng đã rời đi.

Mộc Diễm Tinh bên kia cũng không thoát được, câu chuyện lạ này đã lan truyền lên cả phòng thư ký của cô.

Mộc Diễm Tinh ngồi nghe chăm chú từng câu từng chữ...
"Vậy mà anh ấy..." Mộc Diễm Tinh lẩm bẩm một mình.
Cô nhìn vào điện thoại mà bấm bấm gì đó ...
- Ngày mai tập hợp cho chế.
- Vậy thì đúng rồi! Tao cũng có chuyện cần báo!
- Gì vậy? Bọn mày cứ úp úp mở mở.
- Mai gặp! Nhớ đúng giờ.
Mộc Diễm Tinh đặt điện thoại xuống mà lòng có chút hưng phấn.

Cô cũng đang suy nghĩ tò mò Hi Văn đang có chuyện gì cần nói?
Như đã nói sáng nay, hôm nay Mộc Diễm Tinh về sớm hơn bình thường.

Tính ra ngày hôm nay cô đi làm chỉ vọn vẹn 3 tiếng đồng hồ thôi đấy.

Mộc Diễm Tinh muốn vào phụ dì Tình việc nhà cũng như nấu cơm nhưng lại bị dì và mấy người làm từ chối kịch liệt.
Là sao vậy chứ?


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi