EM NGU NGỐC LẮM ĐÚNG KHÔNG


Cứ tưởng rằng cuối tuần sẽ không phải dậy sớm nhưng hôm nay đã hẹn 7 giờ có mặt tại căn cứ nên không thể ngủ thêm nữa.

Mộc Diễm Tinh nhìn qua bên cạnh thì không hề thấy Bác Lâm.
" Anh ấy đi đâu rồi?" Dù có thắc mắc nhưng cô vẫn nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay đồ.

Chuẩn bị mọi thứ mà xuống nhà.
" Dì Tình, Diệp Bác Lâm đâu ạ? Sáng giờ con không thấy anh ấy?" Cô bước những bước cuối cùng của cầu thang.
"Thiếu gia đi chạy bộ rồi ạ, thói quen của cậu ấy vào cuối tuần.

Phu nhân chuẩn bị đi đâu ạ."
"Dì nói với Bác Lâm con đến nhà bạn.

Con cũng không ăn sáng đâu.

Con đi đây ạ, chào dì." Mộc Diễm Tinh chạy nhanh, kịp bắt xe đến căn cứ địa nữa.
Diệp Bác Lâm về đến thì cô đã đi rồi, nghe dì Tình nói xong cũng bỏ ăn sáng, liền đi thẳng lên phòng.

..Bác Lâm lên thư phòng mà xử lý những tài liệu còn lại.
Còn bên cô, cả ba vậy mà lại gặp nhau trước cửa căn cứ địa.

" Trùng hợp quá ! Nguyệt tiểu thư, Hàn Thiếu gia...Chào."
" Bớt bớt lại dùm."
Cả ba cùng vào, thẳng đến giường mà...!ngủ.Nói ra thì khó tin nhưng thật là vậy...!ủa?
Mặt trời đã gần tới đỉnh đầu thì khi ấy mới thấy Hàn Hi Văn từ từ ngồi dậy, cậu xuống nhà bắt tay vào việc làm cơm.

Hình như đã là thói quen của cậu khi cả ba tụ tập rồi.

Cũng đã qua 15 phút liền thấy cô và Linh Châu ngồi vào bàn ăn rồi.
" Sao nay làm nhiều món vậy? "
" Đúng rồi! Nay có chuyện gì vui sao?" Nguyệt Linh Châu cũng đang thắc mắc bàn ăn hôm nay có chút đầy đủ, nhiều hơn bình thường.
" Không phải nói có chuyện cần báo sao? Bữa ăn này là để chúc mừng đấy.

Còn Lợn mập không phải nói cũng có chuyện sao? Hay là nhà họ Diệp làm gì mày rồi?" Cậu ngồi xuống một bên Mộc Diễm Tinh.
" Cái gì! Nhà họ Diệp chèn ép mày à? Đi! Chúng ta làm cho ra chuyện." Nguyệt tiểu thư bừng bừng khí thế tìm lại công bằng cho người bạn thân.
" Không...!không có mày bình tĩnh lại đi Cáo nhỏ.

Tao là ai chứ, sao để người ta ức hiếp mình được.

" Cô nói rồi lại vỗ ngực tự tin.


Thấy hai người bạn im lặng, cũng nhanh chóng mà chuyển đề.
" Nói chuyện của mày trước đi Ốc, tao tò mò hơn."
Hàn Hi Văn trịnh trọng thông báo.
"Chuyện thứ nhất, có người đang theo đuổi tao."
" Hha...là quan trọng đến mức ăn mừng chưa? Dù có cho là mày mới chia tay với con người xấu xa kia thì cũng không bị điên khùng đến mức về chuyện này chứ." Linh Châu có chút chế diễu thằng bạn thân của mình.
" Là Mina, người đó là Mina."
" Mina!!!" Cả hai cùng đồng thanh hét lớn.
Mina chuyển về nước học tập 4 năm cùng với ba người.

Hình như là bố mẹ về nước để công tác và làm việc, sau đó cũng về lại nước Anh.

Từ đó bọn họ cũng chỉ biết cô trên mạng xã hội, không hề có liên lạc gì.

Lúc đó Hàn Hi Văn mê cô nàng như điếu đổ, Mina học giỏi,tài năng lại còn xinh.

Sao không mê cho được.
Bây giờ cô ấy quay về rồi, quay về theo đuổi lại anh nhưng...!có phải cô quên rồi hay cố tình không nhớ chuyện.

Trước đây cô vì biết anh thích mình mà lăng mạ, nhục mạ phỉ báng anh.
" Đồ xấu xí, Hi Văn có phải là bị điên rồi không! Nghĩ mình là ai mà đòi thích hoa khôi chứ."
" Cút! Thấy cậu ta là ngứa mắt rồi, xấu chết được đừng đến gần Mina."
" Đừng để cậu ta đến gần Mina đấy! Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga?"
" Này này! Lớp bên cạnh đang có người theo đuổi hoa khôi lớp mình đấy biết không? Haizz...!Hàn Hi Văn cậu ta là ai chứ, cũng không xem lại gia cảnh mình như thế nào?"


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi