EM NGU NGỐC LẮM ĐÚNG KHÔNG


" Tôi yêu cô ấy! Diệp Bác Lâm yêu Mộc Diễm Tinh, cho nên tôi mới cưới cô ấy.

Mặc tiểu thư, cô thấy đáp án này có hài lòng hay không?" Anh nghiêm giọng, vẻ mặt nghiêm túc mà đáp trả.
Mặc Tiểu Phương thoáng chốc đã tràn đầy ý ghên tị trong nháy mắt, không cam lòng mà bước lên hai ba bước, đứng trước mặt cô mà giơ tay lên cao...
Mắt thấy cái tát kia chắc là dành cho mình rồi...Nhưng Mộc Diễm Tinh lại không ngờ cô ta vậy mà lại dám động thủ đánh cô trước mặt Diệp Bác Lâm, ngay ở đại sảnh lớn của tổng công ty Diệp thị.
" Người phụ nữ của tôi mà cô cũng dám đụng đến? " Giọng trầm thấp khàn khàn vang lên bên tai Mặc Tiểu Phương.
Tiểu Phương phút chốc sắc mặt trắng bệch theo lời nói lạnh lẽo của anh.

Mộc Diễm Tinh cũng liền lùi đi vài bước.
" Lâm ca tại sao vậy? Tại sao anh lại kết hôn với cô ta ? Cô ta đã bỏ bùa mê gì cho anh? Cô ta như vậy có vác nổi cái danh phu nhân Diệp gia không chứ? Một người phụ nữ thế này thì có gì tốt? Làm sao xứng với anh?" Mặc Tiểu Phương càng nói càng ấm ức mà khóc lớn.

Còn hung hăng mà trừng mắt với cô như muốn lấy mạng cô vậy.
Diệp Bác Lâm cau mày, mặt lạnh như băng, hừ mạnh, ưu nhã vòng tay qua eo Diễm Tinh mà ôm lấy.
" Chỉ cần cô ấy ở bên tôi là được!"
Lời này là sao đây...!Cô biết mấy hôm nay đúng là Diệp Bác Lâm có thay đổi rất nhiều nhưng cũng không ngờ rằng lại có thể nói những lời tình tứ như vậy.


Đừng nói là Mặc tiểu thư kia đến cả cô còn ngạc nhiên như vậy mà, ai mà đỡ nổi.
Mộc Diễm Tinh cũng không thể phụ ý tốt của anh, càng không thể để đối thủ thật vọng được.
" Ha...!Mặc tiểu thư, cô còn không tự biết được vị trí của mình sao? Ông xã ở đây náo nhiệt như vậy...!khiến em có chút mệt."
Nghe được hai từ " ông xã " của cô thì khuôn mặt lạnh của anh cũng hiện nụ cười tà.

Anh không nghĩ bà xã yêu quý của anh thật ra cũng biết đầu cơ trục lợi từ anh như vậy, đúng là thức thời.

Hôm nay cho cô lời vậy đến tối nay sẽ đòi lại...
Mặc tiểu thư định nói gì đó nhưng lại bị Diệp Bác Lâm nhanh chóng ngăn lại.

Giọng anh một lần nữa không lạnh mà làm đối phương run.
"Thi Tịnh...!Tiễn khách! Lần sau gặp mặt phải hẹn trước đấy."
" Anh...!Cô ta...!"
Mặc Tiểu Phương rồi đi với khuôn mặt không còn một cắt máu, khuôn mặt trắng bệch tức phồng lên.


Hầm hực mà rời đi, rồi khỏi cuộc giao tranh này.
Mộc Diễm Tinh cũng nhanh chóng cùng Diệp Bác Lâm tiến đến thang máy dành cho cấp cao.

Anh bỗng đưa tay ra, kéo cô vào trong lòng ngực, thì thầm vào tai cô.
" Chỉ có anh mới được bắt nạt em.

Nếu em để người khác khi dễ em bất luận là ai, em sẽ có kết quả thế nào thì tự biết đấy.

Hiểu không?"
Hơi thở từ anh truyền lên tận đại não khiến cô ngứa ngáy, khó chịu mà không yên, cả người không có chút tự nhiên nào.
Mộc Diễm Tinh gật đầu như hiểu được mọi ý anh nói vậy.
" Được rồi! Em biết rồi mà, sẽ không có lần sau..."
Cửa thang máy mở ra, Diệp Bác Lâm bỏ tay khỏi eo cô mà bước ra ngoài..

thấy anh đi ra thì Diễm Tinh cũng không chần chừ mà bước theo sau, bước chân của Diệp Bác Lâm rất lớn, cô đuổi theo mà cũng phải bước nhanh theo mới kịp.

Vừa ra khỏi thang máy không lâu thì đập trước mặt cô là chiếc đồng hồ..
A a a a...!Làm sao đây? Vậy mà lại trễ gần một tiếng!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi