EM THỪA NHẬN ANH LÀ ĐÀN ÔNG!


Thiên Ngọc xua tay, tính phủ nhận nhưng ai kia đã nhanh miệng trả lời: “Dạ phải, thưa ngoại.”
“Con bé này cũng khéo chọn đấy!” Bà Hồng hãnh diện nói.
Anh vừa đến, cả cái thôn liền bừng sáng hẳn.

Ở thôn này hiếm khi có người thành phố về chơi nên khi nãy vừa thấy anh, rất nhiều người tụm lại bàn tán.
Vừa nãy bà lỡ giới thiệu với mọi người anh là người yêu của cháu gái bà.

Ai nấy đều tấm tắc khen bà có phúc làm bà nở mặt nở mày không thôi.

Nếu như không phải, đúng là cái mặt này không dám ra ngoài đồng làm ruộng nữa.
Thiên Ngọc đen mặt, giẫm lên chân anh kèm theo cái lườm nguýt.

Duy Đại dùng sức rút chân ra làm Thiên Ngọc mất đà nghiêng người ngã vào lòng anh.

Duy Đại buông đũa đỡ lấy người đẹp, không quên trêu: “Muốn anh ôm thì cứ nói, không cần phải dùng mỹ nhân kế.”
Bà Hồng cười khà khà, còn nói một câu khiến Thiên Ngọc đỏ mặt: “Để lát bà dọn phòng cho tối hai đứa tha hồ ‘tâm sự’.”
“Bà à…”
“Có gì mà phải ngại, trước sau hai đứa cũng lấy nhau.

Chi bằng sớm một chút cho bà ẵm cháu cố.” Bà còn vỗ vai Duy Đại cổ vũ: “Cố lên nhé!”
Thiên Ngọc bị hai người này làm cho xấu hổ muốn chết.
Ăn xong, Thiên Ngọc bỏ mặc ai kia trong nhà nói chuyện với ngoại, cô ra bờ sông hóng mát.

Cô ngồi dưới gốc cây dừa, chống cằm nhìn dòng nước trôi, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.
Duy Đại bước đến ngồi xuống cạnh cô.
“Anh không cần phải nói gì hết! Em không muốn nghe đâu.” Thiên Ngọc mặc kệ anh, cô ngồi nhích người ra một chút, đưa lưng về phía anh.
“Anh sẽ không nói gì nhiều, anh muốn em xem cái này.

Xem xong em sẽ hiểu.”
Duy Đại đưa cho cô xem đoạn clip kia, dịu giọng nói: “Anh chỉ muốn chứng minh cho em thấy rằng mình trong sạch, cũng muốn cho em biết rằng những gì em nhìn thấy chưa chắc như những gì em nghĩ.”
Duy Đại vòng qua trước mặt cô, ngồi xổm xuống nắm hai tay cô, trong ánh mắt anh ngập tràn sự yêu thương: “Thiên Ngọc, anh chưa từng lừa dối em.”
Tất cả chỉ là hiểu lầm, đoạn clip kia chính là sự thật chứng minh cô đã trách lầm và nghĩ sai về anh.

Nhưng cũng không thể trách cô, nếu các cô gái khác đặt trường hợp là cô cũng sẽ có suy nghĩ và phản ứng như vậy.
“Duy Đại, em xin lỗi…”
Thiên Ngọc ôm anh, dụi mặt vào hõm cổ anh.
“Không sao, chỉ cần em hiểu là được.” Duy Đại xoa nhẹ lưng cô vỗ về.
Khúc mắc đã được hoá giải, đôi trẻ lại vui vẻ như xưa.

Gió mát thổi đến, hai người chống tay ra sau, ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu để cảm nhận được không khí trong lành nơi đây.
“Lúc nhỏ, em có kỉ niệm gì không?” Duy Đại nghiêng đầu hỏi.
Như chọc trúng chỗ ngứa, Thiên Ngọc liền thao thao bất tuyệt về cậu bạn Nobi của mình.

Nhưng khi nhớ ra cậu bé Nobi ngày nào đã thay đổi, còn là mối tình khắc cốt ghi tâm, tâm trạng Thiên Ngọc liền chùng xuống.
“Thật ra cậu nhóc ấy…” Duy Đại ngừng một chút, mới buông ra hai chữ cuối cùng: “Là anh.”
Duy Đại nghĩ đã đến lúc anh nên cho cô biết được sự thật rồi.

Anh không thể để cô hiểu lầm, cũng không muốn để cô đau khổ day dứt về một chuyện không đúng.
“Anh nói gì?” Thiên Ngọc kích động bấu vào tay anh, cô ngỡ mình nghe lầm: “Anh là Nobi?”
Nhận được cái gật đầu của Duy Đại, Thiên Ngọc vẫn lắc đầu không tin: “Anh gạt em, nếu anh là cậu ấy thì sao cái móc khoá em tặng anh lại ở chỗ của Duy Nhất?”
Duy Đại khẽ cười, vén những sợi tóc bay bay trước mặt cô, giải thích: “Duy Nhất lúc nhỏ rất bướng, cái gì nó muốn nhất định phải có cho bằng được.

Nó rất thích cái móc khoá đó của anh nhưng anh không thể cho.

Nó vòi vĩnh đến mức sốt nằm trên giường, anh thấy tội nên buộc lòng phải cho nó.”
Mọi chuyện hoá ra là như vậy.


Vậy nên Duy Nhất mới có được chiếc móc khoá ấy của cô và cũng chính vì vậy mà cô đã cho rằng Duy Nhất chính là cậu bạn thuở nhỏ của mình.

Điều ấy đã khiến cô mãi day dứt, tiếc nuối về một kỉ niệm đẹp đẽ với Nobi.
“Thiên Ngọc, anh đã tìm em rất lâu.

Cuối cùng cũng tìm được.”
Cảm xúc Thiên Ngọc vỡ oà, Duy Đại là Nobi, chính là Nobi của cô.

Có nằm mơ Thiên Ngọc cũng không thể tin có ngày hai người lại trùng phùng như thế này.
“Duy Đại, em rất vui.

Thực sự rất vui!”


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi